Xã hội

Ấm lòng nhà giáo

Ngày 16-11, tại lễ kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11) do Sở GD-ĐT tổ chức, NGƯT Trần Châu Thưởng, Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh, đã thay mặt các nhà giáo có bài phát biểu cảm tưởng:

Một tiết mục văn nghệ của thầy giáo, cô giáo tại lễ kỷ niệm.
Một tiết mục văn nghệ của thầy giáo, cô giáo tại lễ kỷ niệm.

“Hôm nay, tôi rất vinh dự đại diện cho các thầy cô giáo toàn tỉnh Đồng Nai lên đây chia sẻ những tâm tình nhà giáo trong ngày lễ trang trọng này.

Tôi xin bắt đầu bài phát biểu của mình về niềm xúc động mà tôi vừa trải qua cách đây mấy ngày.

Hôm thứ sáu, ngày 11-11 tuần trước, Khoa Ngữ văn Trường đại học sư phạm TP.Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập khoa. Đến tham dự buổi lễ, tôi vui mừng vì được gặp lại các thầy cô và bạn bè của mình. Người đầu tiên mà tôi tìm gặp là người thầy mà tôi hết mực kính yêu - PGS. TS Trần Hữu Tá. Thầy ngồi ở hàng ghế đầu. Tôi được biết thầy vừa trải qua cơn tai biến, nên trông thầy gầy, yếu hẳn. Khi tôi đến chào, thầy nắm lấy tay tôi, ấm áp và run rẩy. Câu thứ nhất thầy hỏi tôi: “Huy có đi với em không?”. Câu thứ hai: “Con lớn của em như thế nào rồi?”. Chỉ chừng đó thôi mà mắt tôi nhòa lệ, tôi nghẹn ngào không nói gì được với thầy, chỉ kịp xin chụp với thầy tấm hình.

Khoảnh khắc đó tôi chợt nhận ra, có một ngôi đền thiêng mà tiền bạc không chen vào được, ấy là tình thầy trò. Tôi cảm nhận hạnh phúc mà mình đang có, tình cảm nồng ấm mà nếu nói ra, có nhiều thầy cô trong hội trường này làm công tác quản lý có khi không có được.

Cả đất nước ta chào đón ngày 20-11 trong cả tháng qua. Những tiết mục văn nghệ, những tờ báo tường, những bông hoa tươi thắm, những cánh thiệp cùng lời chúc tốt đẹp. Cả xã hội tôn vinh nhà giáo.

Nhiều năm qua, vào những ngày này, tôi cũng như biết bao đồng nghiệp tràn đầy niềm vui. Các em học sinh của chúng ta, giờ đã trưởng thành, có cuộc sống riêng với bộn bề, lo toan, nhưng dành thời gian ngồi nắn nót viết lên tấm thiệp gửi về thăm thầy cô giáo cũ. Tình cảm ấy khiến chúng ta ấm lòng, đôi khi như một liều thuốc giảm đau, xóa đi nỗi muộn phiền, bởi nghề giáo cũng là một nghề trên thế gian này, không phải lúc nào cũng tràn ngập niềm vui. Nhưng trong niềm vui của ngày 20-11 hàng năm, càng ngày khi sắp đến tuổi sẽ giã từ công việc bao năm mình đã gắn bó, lòng tôi lại đượm chút ưu tư.

Không biết mình đã xứng đáng với tấm lòng của các bậc phụ huynh, các em học sinh chưa? Liệu trong bao lớp học trò ấy, có em nào mình lỡ nặng lời để đến bây giờ vẫn là nỗi buồn mà thời gian chưa thể xóa nhòa?

Là một người giáo viên bình thường, tôi không rành lắm về những điều to tát ngoài xã hội. Nhưng tôi ước mong, ngôi đền thiêng mà dân tộc ta đã có sẽ còn mãi. Còn với bản thân mình, tôi luôn cố gắng làm tròn chức trách của một nhà giáo, bởi đó là điều mà phụ huynh và các em học sinh trông đợi ở người giáo viên.

Các bậc phụ huynh và các em học sinh hàng ngày đã âm thầm trao cho tất cả chúng ta một món quà quý giá mà đến khi không còn đứng trên bục giảng, chúng ta vẫn còn nhận lãnh”.

NGƯT.Trần Châu Thưởng

Đồng Nai

      © 2021 FAP
        65,554,204       1,042