Tôi chỉ ao ước sẽ được chăm sóc và nuôi dạy một công chúa, và khi biết đứa bé đang lớn lên trong bụng mình là con trai, tôi đã choáng váng.
Khi nghe bác sĩ thông báo giới tính của con, tôi gần như bật khóc. Tôi đã giữ trong lòng quá lâu và giờ thì không thể chịu nổi, đành để những giọt nước mắt lăn dài trên má. Tôi dám chắc mình không phải bà bầu đầu tiên khóc trong phòng khám sản nhưng tôi thực sự không muốn bất cứ ai nhìn thấy mình như vậy. Họ sẽ biết vì sao tôi khóc và khi đó, tôi còn thấy tồi tệ hơn. Tôi mới chỉ mang thai được 3 tuần và tôi đã là một bà mẹ xấu xa, tồi tệ.
Tôi nhìn xuống bụng mình, đầy bối rối. Lẽ ra mọi chuyện không phải thế này. Tôi lẽ ra phải vui mừng, phải hớn hở chứ không phải vừa đi vừa lặng lẽ khóc trên phố như vậy đâu. Ông xã chỉ nhìn tôi, không nói gì và tôi biết, những giọt nước mắt của tôi khiến tình hình trở nên tệ hơn. Nhìn vào mắt chồng, tôi nói bé xíu: “Em xin lỗi. Chỉ là vì em cứ đinh ninh con chúng ta là gái”.
Trước khi vợ chồng tôi cố gắng để có con, chúng tôi luôn nói về công chúa bé nhỏ mà chúng tôi nhất định sẽ có. Vợ chồng tôi không hiểu nữa nhưng cả hai đều chắc chắn rằng sẽ là một bé gái tuyệt vời. Có gì đó trong con người chúng tôi, gợi cảm hứng cho chúng tôi tin vào điều đó. Nhiều tới nỗi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một cái tên thật hay để đặt cho
con gái.
Khi cô y tá nói: “
Con trai nhé!”, chồng tôi và tôi nhìn nhau trống rỗng. Anh quay sang cô y tá và hỏi lại: “Cô có chắc là cô đọc đúng kết quả không ạ?”. Cô y tá cười phá lên và nói một cách kiên quyết: “Đúng là con trai”. Hai vợ chồng tôi choáng váng.
Tác giả bài viết và con trai. (Ảnh: Good Housekeeping) Tôi biết tôi không phải người phụ nữ duy nhất trên Trái đất này sốc khi biết về giới tính của em bé vẫn đang trong bụng mình. Một cô bạn thân từng nói với tôi cô ấy đã trải qua cảm giác tương tự. Cô ấy thích có con gái nhưng lại mang thai một bé trai. Khi tôi gọi điện để chia sẻ với bạn rằng tôi cảm thấy cực kỳ thất vọng khi tôi sẽ có một bé trai (ngay sau đó, tôi cảm thấy tội lỗi một cách kinh khủng về chính mình). Bạn nói với tôi: “Khi con trai tớ ra đời, tớ chẳng quan tâm cháu là trai hay gái nữa. Cậu sẽ chỉ là rất yêu con trai mình thôi. Cậu cũng sẽ không bận tâm chuyện trai gái nữa đâu“. Tôi gác máy và hi vọng bạn tôi đúng. Quả thực cô ấy hoàn toàn đúng.
Khi bụng bầu ngày càng lớn hơn, tôi dần quen với ý nghĩ mình sẽ có một bé trai. Khi con trai tôi chào đời, bất cứ cảm giác nào liên quan tới chuyện mong một bé gái đều tan biến ngay lập tức (cùng với sự ngại ngùng của tôi vì tôi phát hiện ra, việc cho con bú của một bà mẹ khiến cô ấy không bao giờ cảm thấy ngại ngùng là gì).
Giờ thì con trai tôi đã tròn 2 tuổi. Tôi không thể hình dung mọi chuyện có thể khác đi thế nào nữa. Tôi thực sự thích việc có
con trai! Tôi yêu những chiếc áo sơ mi, những chiếc quần sooc của con trai. Tôi yêu áo choàng và tất con trai! Tôi yêu con trai bé bỏng của tôi! Bạn tôi đã đúng khi nói giới tính có gì quan trọng đâu, một khi con tôi chào đời. Đó là con của tôi, dù trai hay gái. Và khi đã làm mẹ một bé trai, tôi thậm chí không thể tưởng tượng nổi cuộc sống sẽ thế nào nếu đó là một bé gái.
Các bé trai thật tuyệt! Tôi thừa nhận rằng trước khi làm mẹ, tôi đã đánh giá các bé trai một cách thiếu công bằng. Tôi luôn nghĩ con trai sẽ quá nghịch trong khi lại quá vô tâm. Nhưng giờ thì tôi không thể sai lầm hơn nữa. Con trai tôi rất ngọt ngào, rất dễ thương và luôn vui vẻ được biết mọi điều – cháu có mọi đặc điểm mà tôi luôn nghĩ sẽ gắn liền với bé gái.
Tôi yêu từng giây phút được
làm mẹ con tôi. Tôi đã phải lòng con trai tôi rồi. Mơ ước có một công chúa nhỏ của tôi đã vỡ vụn và trôi theo mây gió khi tôi say sưa ngắm nhìn con trai chơi đùa với đồ chơi là chú khủng long tí hon. Tôi là bà mẹ đầy tự hào của một bé trai.
Nếu tôi có thêm một bé nữa, mọi chuyện sẽ khác. Tôi sẽ còn hơn cả hạnh phúc nếu đó lại là một bé trai – điều mà tôi chưa từng nghĩ đến trước đây. Và nếu thực sự có em bé thứ hai, liệu tôi có còn thất vọng tới rơi nước mắt không? Chắc chắn là không vì giờ đây tôi đã là một bà mẹ thông thái hơn nhiều. Tôi đã hiểu mình hơn và hiểu đời hơn. Tôi biết tôi luôn thích có một bé trai nhưng điều quan trọng hơn, đó là em bé của tôi, đứa con bé bỏng và đáng yêu của tôi.
Tác giả bài viết là Tonilyn Hornung, hiện đang sống tại Los Angeles (Mỹ) với chồng và con trai. xuất thân trong một đại gia đình có truyền thống với những cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu: ông bà cô đã chung sống 112 năm, cha mẹ cô 40 năm và bản thân Tonilyn đã kết hôn được 8 năm. Truyền thống gia đình và người chồng tuyệt vời là nguồn cảm hứng để cô chia sẻ nhiều bài viết gây chú ý. Các bài viết của Tonilyn từng được đăng trên nhiều tạp chí nổi tiếng như Cosmopolitan, Good Housekeeping, Harper’s Bazaar, Elle… |
(Nguồn: Goodhousekeeping)