Bà mẹ 2 con này đã cố gắng giảm cân trong vòng 2 năm với tiêu chí không cần căng sức tập luyện hàng giờ liền hay áp dụng chế độ ăn kiêng khắc khổ.
Câu chuyện giảm cân của Maya Henry không phải là điều mà bạn vẫn thường nghe. Những gì mà Maya Henry hoàn thành được - giảm hơn 18kg trong vòng 2 năm và tìm được niềm đam mê với đường chạy – là lời khẳng định hùng hồn cho sức mạnh của sự kiên trì.
Khi Henry bắt đầu chạy thể dục vào 5 năm trước, cô không thể hình dung mình có thể chịu đựng được quá 90 giây. "Phần lớn là do tâm lý. Tôi tự nhủ mình không phải vận động viên điền kinh chuyên nghiệp", người phụ nữ 38 tuổi giải thích.
Maya Henry đã giảm hơn 18kg trong vòng 2 năm và tìm được niềm đam mê với đường chạy.
Tại thời điểm đó, Henry nặng gần 122,5kg. Và mặc dù, cô thuộc tuýp người luôn vận động - chủ yếu là đạp xe và chơi môn thể thao tương tự bóng chày – chạy vẫn là thứ mà Henry liên tục tránh xa. "Tôi lúc nào cũng là đứa trẻ gắng gượng thoát khỏi môn chạy ở trường. Tôi ghét chạy. Chạy không phải sở thích của tôi", cô cho biết.
Nhưng hiện nay, mỗi tuần, Henry chạy 2 lần - bất chấp trời nắng, mưa hay đổ tuyết – trên những con đường quanh nơi sinh sống. Henry cũng miệt mài chạy theo con trai lớn khi bé đạp xe. Cô đặc biệt thích thú nguồn năng lượng và khả năng tập trung mà những bước chạy mang đến cho mình. Nó thậm chí còn biến đổi cả nghề nghiệp của Henry - hiện cô đang làm chủ một doanh nghiệp chuyên về lên thực đơn cho từng bữa ăn và là một chuyên gia tư vấn sức khỏe có bằng chứng nhận. Nhưng điều mà Henry yêu thích nhất ở môn chạy, chính là việc "ai cũng có thể chạy. Tôi thực sự tin tưởng rằng nếu tôi làm được, người khác cũng sẽ làm được. Bạn chỉ cần bắt đầu chạy mà thôi".
Cùng khám phá cách Henry bắt đầu và duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe với môn chạy:
1. Hãy nghĩ mình như một vận động viên điền kinh
Hồi đầu năm 2002, Henry vẫn còn do dự khi bắt đầu chạy và coi đây là cách để lấy lại sức khỏe sau khi sinh con trai đầu lòng. Cô đăng ký chương trình "Couch to 5K" (tạm dịch "Từ trường kỷ tới chặng đường 5km). Khi tham gia, Henry có được niềm vui khi hoàn tất chặng đua nhưng đồng thời cũng là cảm giác kiệt sức – quá mệt tới mức không thể chính thức nhận mình là một vận động viên điền kinh được.
Nhưng khi tiếp tục chạy, vượt qua những đau đớn, mỏi mệt và thay đổi thời tiết, Henry nhận ra, sự thích nghi là đảm bảo vàng cho việc duy trì thói quen chạy. Kết quả, cô đã không bỏ một ngày chạy nào trong suốt mùa đông 2012-2013, cứ thế đều đặn 2 lần/tuần. Cuối cùng, Henry đã có thể tự tin nhận mình là một vận động viên điền kinh. "Khi tôi thấy bản thân vượt qua được những thử thách – chỉ đơn giản như khoác quần áo lên người, ra khỏi nhà và không để bất cứ điều gì ngăn tôi lại – đó là lúc tôi chính thức trở thành một vận động viên điền kinh", cô cho biết.
Lối suy nghĩ mới này giúp Henry kiên trì với mục tiêu của mình. "Tôi luôn tự nhủ: ‘Một vận động viên điền kinh vẫn sẽ chạy ngoài trời dù mưa gió rét’ và ‘Giờ thì mình là vận động viên đấy, vậy chỉ cần thức dậy và chạy thôi", cô nhớ lại. "Thay đổi cách suy nghĩ đã có tác dụng vô cùng sâu sắc tới hoạt động của tôi".
2. Tìm một đồng sự có trách nhiệm
Ngay sau khi tham gia "Couch to 5K", Henry phát hiện ra một người bạn cũng mới bắt đầu với chương trình này. Vậy là hai người tạo thành một đội thường xuyên luyện chạy 2 lần/tuần. Henry chia sẻ: "Đây đích thực là lúc thể hiện vai trò của tinh thần trách nhiệm. Tôi không thể nói mình là một người thích đua tranh, nhưng rõ ràng, tôi không thể vô trách nhiệm kiểu như ‘Ối, ngoài trời đang lạnh lắm’ hay ‘Vẫn còn quá sớm mà’".
Vào những ngày lẽ ra nên ở nhà thì Henry vẫn xuất hiện trên đường chạy cùng đồng sự. "Chúng tôi thường nhìn nhau, hít một hơi thật sâu và nói: ‘Được rồi. Mình nghĩ chúng ta sẽ làm việc này. Và một khi bắt đầu chạy, chúng ta nhận ra ngay cảm giác đâu có tệ như lúc đầu vẫn tưởng’", cô thổ lộ.
3. Chỉ đơn giản là cứ thế bước ra ngoài trời
Để buộc mình ra khỏi giường và chạy vào buổi sáng - đặc biệt vào những sớm mai sương mù tối tăm - Henry tự nhủ: "Chỉ cần ra khỏi cửa thôi. Nếu trời quá lạnh, mình có thể trở vào nhà". Nhưng một khi đã ra ngoài trời, có vẻ như chẳng bõ nếu cứ thế về mà không làm một lượt chạy. "Tất nhiên, bước đầu tiên ngoài cửa chẳng vui vẻ gì", Henry bộc bạch. Nhưng một khi bạn đã đặt chân ra ngoài, và bắt đầu chạy, bạn sẽ nhận ra, mọi chuyện không hề quá tệ.
4. Đừng dùng những phụ kiện tập làm cái cớ để thôi chạy
Henry nhớ lại, cô thường viện cớ không có đồ tập để lười chạy hoặc không có đồ ấm để chạy ngoài trời giá lạnh, giày tất thì quá cũ... Nhưng đó chỉ là cái cớ hồi giai đoạn đầu cô tập chạy. Thậm chí, khi đã sắm đủ bộ đồ tập phù hợp, có lúc, cô vẫn tìm ra cớ để bỏ buổi chạy hôm đó.
Nhưng sau khi càng vận động nhiều, cô càng loại bỏ được lối suy nghĩ ấy. Henry không ngừng nhắc nhở bản thân: "Mình không phải ngôi sao. Mục tiêu của mình chỉ là chạy 90 giây thôi. Vậy hãy chạy thôi".
5. Tỉnh táo trong ăn uống
Trước khi giảm cân, Henry mô tả mình là một người ăn uống lành mạnh và không quan tâm nhiều tới việc kiểm soát khẩu phần ăn.
Cô thường nấu bữa tối cho ông xã - một người ăn uống rất tốt, có quá trình trao đổi chất nhanh – và cũng nấu cho mình lượng tương tự. Sau đó, Henry bắt đầu cắt giảm bữa ăn của mình, bằng 3/4 so với bữa ăn của chồng và cuối cùng, giảm đi 1 nửa. Cô cũng bắt đầu hợp tác với một chuyên gia tư vấn sức khỏe để học hỏi nhiều hơn về dinh dưỡng.
6. Tập trung vào thời gian, không phải vào khoảng cách
Khi trở lại chạy sau thời gian sinh bé thứ hai khoảng 1 năm trước, Henry tự tạo động lực cho mình bằng cách tập trung vào thời gian, thay vì quãng đường chạy. Cô cho biết: "Với cơ thể sau sinh của mình, tôi không biết nhịp bước của tôi thế nào - chạy khoảng 3km có thể mất 45 phút hoặc 20 phút. Vì vậy, tôi tự nhủ, chỉ cần chạy trong 20 phút thôi, để ý tới quãng đường làm gì. Và đó là lúc tôi thấy mình tiến bộ dần lên qua từng ngày chạy".
7. Tạo ra định nghĩa của riêng bạn về thành công
"Bạn không thể so thành tích của mình của một sinh viên 22 tuổi hay một người 50 tuổi nhưng luôn chạy kể từ hồi học cấp 3", Henry tâm sự. "Tôi là một bà mẹ 2 con, 38 tuổi và định nghĩa về một vận động viên điền kinh với tôi lúc này khác với mọi người".
Trong suốt hành trình của mình, Henry luôn cố gắng đặt ra những mục tiêu khả thi - từ chạy 90 giây không ngừng tới việc tham gia một cuộc đua bán marathon – và những mục tiêu đó ngày một khó dần hơn, nâng cao hơn. "Trao cho bạn sự tự do để sáng tạo ra định nghĩa về thành công của riêng mình, trong lúc vẫn đảm bảo trung thực với vị trí của bạn và những gì bạn có thể đạt được".
Bản thân Henry, khi tự nhủ "Mình chỉ phải chạy 1-2 lần/tuần thôi mà", cô đã thành công trong việc chạm tới mục tiêu. "Nếu tôi đề ra mục tiêu chạy 5 lần/tuần, tôi sẽ không thể kiên trì theo đuổi".
Định nghĩa về thành công của Henry thay đổi nhiều nhất sau khi cô sinh bé thứ hai. "Một bà mẹ 2 con làm một vận động viên điền kinh thì trông sẽ thế nào? Tôi vẫn còn đang tìm hiểu việc đó. Nhưng có một điều chắc chắn: tôi sẽ tiếp tục chạy, qua gió qua mưa và sẽ hoàn tất một cuộc đua vào mùa thu năm nay".
chạy bộ giảm cân, bí quyết giảm cân, giảm cân nhanh, giảm cân hiệu quả