“Nuôi con là việc không hề đơn giản, dạy con là một hành trình gian truân đến suốt đời”. Trên hành trình đó của mình, bạn – những người bố có chắc mình đã luôn đúng không?
Dưới đây là tâm sự của một người bố và cũng là những điều khiến hầu hết các ông bố luôn cảm thấy hối hận vì đã không làm cho con:
1. Không muốn làm đồ thủ công với conTôi luôn từ chối làm đồ thủ công cùng con gái. Dù biết rằng việc này không chỉ mang lại niềm vui mà còn rèn cho con tính sáng tạo, sự khéo léo và tinh thần tập trung cao độ nhưng tôi vẫn cảm thấy thật khó để chấp nhận nó. Đã từng có những lúc tôi phát điên lên vì phải dọn dẹp một căn nhà bừa bãi dính đầy keo, vất vả để có thể tẩy sạch các vệt màu trên quần áo và cả trên người con hoặc giật mình khi thấy những đứa trẻ cầm kéo cắt giấy mà mắt vẫn đang dán chặt vào tivi. Do đó, tôi cấm con làm những đồ thủ công mà con thích, càng không bao giờ đả động đến chuyện này. Chỉ khi nhìn thấy cô gái tôi sau khi tan học - với đôi mắt ngấn nước và giọng nói đầy ghen tị, kể với tôi về một món đồ xinh đẹp mà bạn nó được tự tay làm cùng bố, tôi mới biết mình đã sai rồi.
2. Không để dành được nhiều tiền cho việc học của con sau này
Điều khiến tôi cảm thấy có lỗi là thay vì làm gì đó để cải thiện vấn đề thì tôi lại đang gạt những lo lắng về tài chính sang một bên mà vẽ ra viễn cảnh sau này học phí đại học sẽ giảm, hay là con gái tôi sẽ nhận được học bổng toàn phần… Thực tế thì không như thế. Học phí đại học sẽ ngày càng tăng theo lạm phát, đi kèm với đó là xu hướng các trường đại học sẽ có quyền định mức học phí của mình - mà chắc chắn là sẽ tăng lên để tăng chất lượng giảng dạy... Hoặc con gái tôi cũng có thể không đạt được học bổng như tôi kì vọng.
Vậy thì, hoặc là tôi phải ngừng suy nghĩ viển vông như trên và cố gắng lên một kế hoạch chi tiêu hợp lý để tiết kiệm nhiều hơn cho con, hoặc là tương lai, tôi sẽ chỉ để dành được một số tiền ít ỏi và khó có thể hỗ trợ tốt cho việc học hành của con.
3. Nói những từ ngữ khó nghe với người khác trước mặt conKhông ít lần tôi đã cãi nhau, thậm chí buông những lời tục tĩu với những người lái xe trên đường. Tôi vẫn luôn dành từng phút một giảng giải cho con rằng lòng khoan dung, sự tha thứ nhừ là món quà của cuộc sống. Tôi cũng sợ con mình bị bắt nạt bởi những kẻ thô lỗ. Nhưng phải thừa nhận rằng hết lần này đến lần khác tôi sẵn sàng chửi người khác khi họ lái xe chậm chạp trên đường hay vô tình cản đường tôi. Có lẽ chính tôi khi đó đã trở thành một hình mẫu cực kì xấu xí trong mắt con mình.