Đúng như cô người yêu của... chồng cô nói, nhà chồng Thương đang quây quần bên mâm cơm. Có Đăng, vợ chồng em gái Đăng, bố mẹ chồng cô, thiếu vợ chồng anh trai Đăng nữa là đủ cả đại gia đình.
Thương có một người chồng giỏi giang, thành đạt khiến nhiều người ghen tị. Không những thế, Đăng – chồng cô, còn rất chiều vợ, thương con. Công việc giáo viên của cô lương bổng có đáng là bao, nhưng cô muốn đi làm cho khuây khỏa, Đăng liền đồng ý. Anh mua xe hơi riêng cho vợ lái, để cô thoải mái tiêu xài tiền bạc không cần suy nghĩ. Với anh em đằng nhà ngoại, Đăng cũng rất rộng rãi.
Mọi người đều nói Thương trúng số độc đắc khi lấy được Đăng. Thậm chí bản thân Thương nhiều khi cũng nghĩ như vậy. Nhưng chỉ là trước ngày cuối tuần kinh khủng ấy mà thôi.
Hôm ấy, Thương lái xe đưa 2 con về bà ngoại chơi. Đăng nói có việc bận ở công ty nên không đi cùng 3 mẹ con cô được. Đưa 2 con tới nhà mẹ đẻ an toàn, đột nhiên nghĩ muốn tận hưởng 2 ngày cuối tuần riêng tư bên chồng, Thương liền để các con lại và lái xe quay trở về nhà. Vì muốn cho Đăng một bất ngờ nên cô không gọi điện báo với anh. Đăng ở nhà vẫn đinh ninh là tối chủ nhật cả 3 mẹ con Thương mới cùng trở về.
Ảnh minh họa
Trên đường về nhà, Thương tạt qua nhà bố mẹ chồng biếu ông bà ít hoa quả vườn do bố mẹ cô tự tay trồng. Tới cổng, Thương ngạc nhiên khi thấy xe ô tô của chồng cũng đỗ bên trong sân. Cô hơi thắc mắc, bởi Đăng nói anh có việc bận ở công ty cơ mà.
Sau vài tiếng chuông cửa, một cô gái trẻ lạ mặt chạy ra mở cổng cho Thương. Thương không hề quen biết cô nàng, cũng chẳng nhớ ra nhà Đăng có người họ hàng nào như vậy. Hơn nữa, có vẻ cô nàng khá quen thuộc với nơi này thì mới có thể chạy ra mở cổng như chủ nhà vậy chứ.
Thương mỉm cười chào hỏi: “Chào em, em là…”. Cô nàng cười tươi như hoa: “Em là người yêu anh Đăng ạ!”. Thương kinh hoàng nhìn cô nàng, không thể tin nổi: “Em là ai? Em nhắc lại xem nào?”. Cô nàng vẫn dịu dàng đáp: “Em là người yêu anh Đăng. Cuối tuần nên em đến nhà anh ấy ăn cơm. Mọi người đang dùng bữa, em đứng dậy ra mở cổng cho chị. Chị tới tìm ai vậy ạ?”.
Thương nghe xong những lời cô ta nói mà loạng choạng đứng không vững, phải vịn vào cánh cửa xe. Cô cố gắng hít sâu vài hơi mới lấy lại chút tự chủ. Cô không thèm nhìn cô ta thêm lần nào, cũng không trả lời câu hỏi của cô ta, mà đi thẳng một mạch vào trong nhà.
Đúng là nhà chồng Thương đang quây quần bên mâm cơm. Có Đăng, vợ chồng em gái Đăng, bố mẹ chồng cô, thiếu vợ chồng anh trai Đăng nữa là đủ cả đại gia đình. Mọi người đang cười cười nói nói, thấy Thương xuất hiện thì im bặt, ai cũng kinh hãi không nói nên lời.
Đăng là người phản ứng đầu tiên, đứng dậy chạy lại gần vợ, nắm tay cô hỏi: “Sao em lại ở đây? Các con đâu? Em nói ngày mai mới về cơ mà!”. Thương nhìn cô nàng lạ mặt kia vừa bước vào phía sau mình, sau đó quay sang nhìn chằm chằm chồng nhưng không cất lời. Rồi Thương bước tới trước mặt bố mẹ chồng, chậm rãi hỏi: “Bố, mẹ, con muốn hỏi bố mẹ đây là có chuyện gì vậy ạ? Con là vợ anh ấy 7 năm nay, nhưng hôm nay bố mẹ và gia đình mình lại bày tiệc đón tiếp người yêu của anh ấy, là thế nào ạ?”.
“Chị là vợ anh ấy sao? Anh nói đi, anh đã lừa em? Gia đình anh cũng lừa em?”, cô nàng kia lúc này có vẻ đã hiểu đầu đuôi sự việc, uất ức hét lên. Thấy chồng im lặng, Thương giục: “Anh nói đi chứ! Có đông đủ mọi người ở đây, anh hãy nói đi!”.
Đăng suy nghĩ rất nhanh, liền bước tới cạnh Thương, khoác eo cô, nhìn cô nàng kia nói: “Cô ấy là vợ anh!”, rồi quay sang Thương: “Anh xin lỗi. Em đừng trách bố mẹ, lỗi đều là do anh. Chúng ta về nhà nói chuyện được không? Em muốn đánh muốn chửi muốn phạt anh thế nào cũng được. Đi nhé?”.
“Già trẻ lớn bé nhà các người thật vô liêm sỉ! Hai bác đã già đầu rồi còn tiếp tay cho con trai diễn kịch lừa con gái nhà người khác, 2 bác là kiểu người gì vậy? Thật đáng khinh bỉ!”, cô nàng kia sau khi mạt sát gia đình Đăng thì xách túi lao ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng cô nàng, Thương thấy thương hại. Cũng đều là nạn nhân của Đăng mà thôi, giống cô, đều bị Đăng và gia đình anh ta cấu kết với nhau để lừa dối.
Những lời Thương muốn nói, cô nàng ấy đã nói giúp cô rồi. Nhưng chắc cô nàng không hiểu hết lí do vì sao bố mẹ và anh em Đăng lại nghe lời anh ta như vậy. Chung quy cũng bởi một chữ “tiền” mà thôi. Đăng có điều kiện, Đăng chu cấp cho họ, họ có nghe theo Đăng cũng phải. Hơn nữa, có lẽ họ đều nghĩ, đàn ông có tiền thì sao tránh được chuyện phong lưu bên ngoài, miễn không bỏ vợ con là được.
Lúc trên xe ra về, Thương nhìn thẳng vào mặt chồng, gằn giọng: “Đây không phải lần đầu tiên đúng không?”. Đăng giật thót mình, ấp a ấp úng: “Là… lần thứ… 2… Nhưng em phải tin anh, anh không bao giờ muốn bỏ vợ con, đối với anh thì em và 2 con là nhất, tại mấy thằng bạn chúng nó thách đố anh cưa được gái nhà lành…”. Thương cười chua chát, thế nên Đăng mới phải diễn màn kịch chưa vợ, còn dẫn tới nhà gặp gỡ gia đình để hòng chiếm được lòng tin của các cô nàng ấy chứ gì? Mà cô dám chắc, chẳng phải lần thứ 2 đâu, con số hẳn là lớn hơn thế nhiều.
Giờ cô phải làm sao với người chồng mà cô những tưởng là tấm vé số độc đắc thì sau lưng vơh lại hết lần này tới lần khác dẫn bạn gái về gia đình ra mắt và những người trong gia đình anh ta còn là đồng phạm che giấu hộ?
gia đình, nhà chồng, người yêu