Thủy Tiên mang một chiếc khăn màu xanh hy vọng trên vai, âu yếm vòng tay qua lưng, dẫn chồng đi ngang qua bao nhiêu ánh nhìn xung quanh và tuyên bố đóng cửa tránh bão. Nhưng thiết nghĩ, sẽ chẳng có giông bão nào làm phiền được họ khi cứ mãi ấm êm và bình yên bên cạnh nhau như thế.
Ngày đón Công Vinh trở về,
Thủy Tiên mang một chiếc khăn màu xanh hy vọng trên vai, âu yếm vòng tay qua lưng, dẫn chồng đi ngang qua bao nhiêu ánh nhìn xung quanh và tuyên bố đóng cửa tránh bão. Nhưng thiết nghĩ, sẽ chẳng có giông bão nào làm phiền được họ khi cứ mãi ấm êm và bình yên bên cạnh nhau như thế. Sẽ là đầy ăm ắp tình yêu của bố mẹ và con cái, là những rộn ràng cười vui, những vỗ về an ủi dịu êm như chưa từng có những chuyện ồn ào, đau buồn, thị phi hay lời nói ác ý nào ở bên ngoài kia.
Mình có nhau đây rồi, Thủy Tiên vẫn luôn là của
Công Vinh, trái tim cô vẫn luôn ở ngay đây, sẵn sàng đón anh về trú lại. Cô có thể là một ca sỹ nổi tiếng, luôn mang sự lạnh lùng trong mỗi lần xuất hiện trước công chúng. Nhưng khi ở bên cạnh anh, cô có sự dịu dàng như một người mẹ, một người chị sẵn sàng gánh hết những tủi hờn cho chồng, lúc lại yếu mềm như một người đàn bà cần yêu thương, che chở hay cũng không ít lần là một hồng nhan tri kỷ luôn thấu hiểu người bạn đời của mình.
Đàn ông cũng đâu cần gì hơn một người phụ nữ dù bận rộn đến mấy, độc lập đến bao nhiêu đi nữa thì vẫn luôn dành cho người mình yêu sự dịu dàng, gác lại hết tất thảy sự nghiệp để đồng cảm và cùng người bạn đời bước qua những nỗi đau, mỏi mệt hay vấp ngã. Khi ấy đâu cần biết anh là ai, tôi là ai ngoài xã hội, chỉ cần nhớ một điều rằng anh là chồng còn em là vợ và chúng ta là một gia đình. Một gia đình nghĩa là luôn trọn vẹn, hết mình dành cho nhau.
Cũng có khi Công Vinh nói đùa: “Tôi là món quà tuyệt vời nhất dành tặng Thủy Tiên đây rồi!”.
Có người đàn ông nào không muốn hưởng cảm giác đứng sau lưng một người đàn bà đẹp đang tỉ mẩn nấu nướng cho mình ăn, thi thoảng lại vòng tay qua eo, rủ rỉ những lời ngọt ngào và cùng ngồi bên bàn ăn, nói những chuyện đồng điệu. Khi trên sàn diễn cô ấy là ngôi sao, lúc về nhà cô ấy chỉ là một người vợ ngọt ngào. Một ngôi nhà, nơi có những điều ấm áp và hạnh phúc như thế, ai mà không muốn được trở về? Bằng sự chân thành của mình, Thủy Tiên dường như đã góp nhặt từng viên đá nhỏ để xây nền móng vững chắc cho tình yêu, biết chắc đấy là nơi mà cả hai vợ chồng có thể bước qua bộn bề, buồn phiền để dựa vào vai nhau.
Khi thất bại, đàn ông bỗng giống như một đứa trẻ khóc òa nhớ mẹ. Họ thèm cái cảm giác được sà vào lòng người thương mình nhất đời và nức nở, vỡ òa. Nhưng cũng có khi, người họ nhớ đến là vợ. Công Vinh từng gọi điện cho vợ và không ngại ngần bung tỏa cảm xúc để được khóc thật sự. Nhưng may thay, phía sau anh là một hậu phương vững chắc, người có thể vì anh mà phản bội lại cả thế giới. Thủy Tiên đã chọn cách hết lòng sát cánh cùng bạn đời trong cả buồn khổ, tuyệt vọng hay vui sướng tột cùng. Dẫu anh có như thế nào đi nữa, thì vẫn còn một vòng tay dang rộng, ngọt ngào đón anh về lại, xoa đầu yêu thương.
Đàn bà có phấn đấu nhiều đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ cần được trở thành Nữ hoàng số 1 trong lòng một người đàn ông như thế là đủ.
Nhưng đàn bà thật ra chỉ sẵn sàng làm tất cả những điều đó khi đối phương cũng chân thành thật tâm coi mình là Nữ hoàng. Công Vinh luôn biết cách chiều chuộng, quan tâm, dành những lời khen ngợi và cảm kích khi ở bên cạnh Thủy Tiên. Anh chẳng thấy có vấn đề gì khi đặt tự trọng của một người đàn ông ra sau vợ, làm tất cả mọi việc vì vợ và lúc nào cũng cảm thấy vợ thật vất vả, xứng đáng nhận được những đỡ đần, yêu thương còn gấp vạn lần hơn những điều anh đã từng làm.
Công Vinh khiến hàng nghìn chị em trên đất nước này phải ghen tị với vợ của anh. Vì họ biết, người đàn bà có phấn đấu nhiều đến thế nào đi nữa thì cũng chỉ cần được trở thành Nữ hoàng số 1 trong lòng một người
đàn ông như thế là đủ.
Nếu hỏi tại sao Thủy Tiên lại trở thành một người đàn bà tuyệt vời như hôm nay, thì hãy nhìn đến Công Vinh. Còn nếu thắc mắc Công Vinh thế nào lại trở thành hình mẫu ước ao của của bao nhiêu chị em, thì hãy ngẫm đến những dịu dàng mà vợ anh đã trao. Xứng đôi vừa lứa là vậy nên hạnh phúc ấy chẳng thể đong đếm được là công của ai lớn hơn.
Mà có lẽ chẳng ai trong hai người này từng đứng trước bàn cân công sức, nghĩa vụ, bởi họ chỉ cần sống hết mình cho người mình yêu và nhận lại duy nhất điều giản đơn: một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa là quá đủ rồi đấy thôi!