Khi chồng cương quyết không thú nhận chuyện “ăn chả” bên ngoài trước khi tung bằng chứng thì Liên hiểu cuộc hôn nhân này nên dừng lại.
Liên vẫn còn yêu chồng và muốn kéo anh về bằng sự khuyên nhủ nhẹ nhàng, tình cảm. Đã đôi lần cô bóng gió nói với chồng về chuyện
gia đình một người bạn của mình tan đàn xẻ nghé chỉ vì có chồng cô ấy có người bồ nhưng đáp lại anh chỉ ậm ừ cho qua. Rồi khi Liên bày tỏ quan điểm rằng nếu vợ chồng đã hết tình cảm thì nên nói thẳng với nhau để giải thoát chứ sống hai mặt chỉ gây khó chịu, chồng cô cũng lảng đi chuyện khác với thái độ rất đáng ngờ.
Rõ ràng những lời nói của Liên đã đánh trúng tim đen của chồng nên anh mới cứng họng lại như vậy. Liên một mặt cố gắng trở thành một người vợ chu toàn, đồng thời cũng liên tục đánh động để anh dứt khỏi cô bồ kia.
Thế nhưng những lời đưa đẩy của Liên chẳng khiến chồng cô thay đổi. Anh vẫn ngựa quen đường cũ, vẫn phớt lờ mọi lời cảnh tỉnh của cô để ở bên cô nàng bốc lửa cấp dưới mỗi khi có cơ hội. Anh có lẽ đã quá say mê cô ta nên luôn giả bộ không biết, hoặc tin rằng vợ mình mới chỉ nghi ngờ chứ chưa nắm rõ thực hư mọi chuyện.
Đến nước này thì Liên quyết định chơi bài ngửa với chồng. Cô rất cần người
đàn ông này cho mình và con trai nhưng đó phải là của riêng, là duy nhất còn không sẵn sàng chọn cách buông tay dù rất đau đớn.
Lần đó, sau khi chồng trở về từ chuyến công tác dài 1 tuần với người tình, Liên đã tổ chức bữa tiệc nho nhỏ. Buổi tối hôm ấy cô cẩn thận gửi con cho bà ngoại trông giúp và tự tay đi chợ nấu những món mà chồng thích.
Liên cũng chuẩn bị sẵn nước nóng để chồng tắm rửa tinh tươm như những lần trước anh trở về. Liên cố gắng giữ mọi thứ thật bình thường nhưng chồng cô vẫn rất ngạc nhiên về vợ, ngạc nhiên về sự niềm nở, dịu dàng của Liên. Không bất ngờ sao được khi Liên còn khui cả chai rượu tây và rót hai ly rõ đầy. Cô nói không lý do là gì càng khiến anh cảm thấy có gì bí hiểm. Chỉ có điều anh chẳng hề nghĩ sóng gió từ cuộc hôn nhân của mình sắp nổi lên từ chính sự bình lặng đó từ vợ.
Liên chủ động nâng ly với chồng và uống cạn trong sự ngỡ ngàng của chồng. Bao năm yêu rồi sống chung với nhau, đây mới là lần đầu Liên uống rượu. Đặt chiếc ly không xuống bàn, Liên trầm lặng gần một phút rồi dịu giọng hỏi: “Anh đã có người phụ nữ khác bên ngoài rồi phải không?”. Chồng sững lại khoảng 3 giây trước khi phản ứng “anh… không… không có” một cách yếu ớt.
Đến đây thì Liên biết chắc chắn chồng mình sẽ chẳng đời nào chịu thú nhận, thay đổi cả, anh quyết giấu đến cùng đây mà. Ý định kéo chồng về với gia đình xem ra chẳng thể thành hiện thực rồi. Cô đã cho anh cơ hội, một cơ hội để thành thật, để thú nhận, để sửa sai, hối lỗi nhưng bị anh vứt bỏ phũ phàng.
Liên bước tới bàn làm việc rồi đưa cho chồng một xấp ảnh ghi lại cảnh hú hí của anh và cô bồ trong chuyến công tác vừa qua. Xem xong anh chỉ còn biết há hốc miệng, lặng thinh rồi mới chịu thú nhận mọi chuyện. Lúc này thì Liên biết đã đến lúc mình phải đưa lá
đơn ly hôn được ký sẵn cho chồng rồi. “Em không cho anh một cơ hội để sửa sai sao?”, chồng Liên cất lời vẻ van nài.
“Không kịp nữa rồi anh ạ. Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Em đã cho anh cơ hội để thú nhận tất cả khi những tấm ảnh khủng khiếp kia còn chưa được đưa ra. Giờ đây khi mọi chuyện đã được tung hê sạch sẽ, em không thể nghĩ chúng ta còn có thể tiếp tục. Mọi thứ đều có giới hạn của nó và khi phải dùng đến những bằng chứng đó để quy tội thì em chẳng còn chút cảm xúc nào để nói với anh và bảo vệ cuộc hôn nhân này nữa”.
Lòng Liên rỉ máu nhưng cô không thể làm khác. Cô đã tự đặt ra giả thiết rằng nếu chồng quay đầu khi cô nói thẳng ra chuyện anh ngoại tình thì mọi thứ vẫn có thể vớt vát được, tức chồng còn coi trọng cô và muốn giữ cái gia đình này. Nhưng khi anh cự tuyệt thì hy vọng đóng sập.
Lòng tin, thứ vô cùng quan trọng trong cuộc sống vợ chồng, Liên hoàn toàn đánh mất ở chồng mình. Cảm xúc yêu, thứ quyết định để hai người khác giới sống bên nhau cũng rời xa, Liên mất rồi và lại cả thêm nỗi ám ảnh từ việc cả cô và chồng đều đối diện với cảnh anh quấn lấy người đàn bà thì đúng là chẳng gì có thể ngăn cản được cuộc chia ly này không diễn ra.
Đau đấy, uất nghẹn và đầy nước mắt đấy nhưng Liên không thể làm khác. Bởi đơn giản mọi thứ đã vượt qua tầm tay cô mất rồi.