Chị Tâm An ơi! Em đang rơi vào tình thế oái oăm quá, em không biết mình nên xử lý làm sao nữa.
Chuyện là em có quen một người trên facebook, vốn em không tin vào chuyện hẹn hò trên mạng đâu, ban đầu em chỉ nghĩ kết bạn cho vui thôi. Nhưng sau đó một thời gian em bắt đầu chú ý vì họ rất hay like bài và ảnh của em, rồi em và họ bắt đầu nhắn tin trò chuyện. Em xác định đây cũng chỉ là mối quan hệ bình thường nên cũng thỉnh thoảng nói chuyện tán gẫu thôi. Nhưng sau đó khoảng gần nửa năm thì em phát hiện ra em và người đó ngày càng hợp nhau, nói chuyện rất vui, họ rất tâm lý và hiểu em nữa chị ạ.
Mọi vui buồn em đều có thể chia sẻ với người đó, và họ cho em những lời khuyên rất thiết thực. Em và họ đã yêu nhau trên facebook vậy đó.
Người mà em chat hàng đêm hóa ra không phải là anh ấy - Ảnh minh họa
Sau một thời gian đắn đo thì em quyết định gặp họ ngoài đời. Mặc dù chuyện gặp gỡ của tụi em cũng không hề suôn sẻ do mấy lần anh ấy bận, nhưng em cũng vẫn sẵn sàng vui vẻ và cảm thấy tin cậy ở anh.
Nhưng khi gặp nhau, trái ngược hoàn toàn với sự tâm lý và nhiệt tình của anh khi chat, anh lại tỏ ra hơi hờ hững và có chút lãnh đạm. Cuộc nói chuyện của tụi em rất tẻ nhạt, em có chút thất vọng khi thấy anh như vậy. Em hơi ngạc nhiên vì tụi em đã nhìn thấy nhau trong ảnh hết rồi chứ đâu có giấu diếm gì. Nhưng về nhà chat anh lại tỏ ra khác hẳn, vồn vã và vui vẻ. Anh nói anh xin lỗi vì hôm nay anh hơi mệt một chút. Em đồng ý và hẹn gặp một cuộc hẹn khác.
Cứ như vậy, tụi em gặp nhau vài lần và vẫn giống như hai người khác hẳn, cuối cùng không chịu được em hỏi thẳng là tại sao anh lại như thế, cuối cùng anh đã thú nhận cho em một tin động trời: anh chính là anh trai của người bạn mà hằng ngày em nhìn thấy anh, tức là em chat với anh trai còn gặp em trai.
Anh ấy có mặc cảm vì ngoại hình bị dị tật (anh bị chân cao chân thấp), hai anh em dùng chung tài khoản facebook và anh đã cảm mến em nhưng anh không dám nói thật cho em biết. Em sốc quá chị ơi. Anh xin lỗi em nhiều lắm, nhưng em chỉ im lặng không nói gì. Bây giờ em từ chối thẳng thắn thì sợ người đó tổn thương và tự ti, còn tiếp tục thì em không thể, bởi em vẫn luôn nghĩ rằng người em yêu mến chính là người mà em vẫn nhìn thấy ảnh và gặp trực tiếp. Chị bảo em nên làm sao?
Chị Tâm An trả lời:
Em gái thân mến!
Có quá nhiều tình huống éo le, có quá nhiều những điều tưởng chừng như không thể lại xảy ra trên cuộc đời này. Và cũng nhờ đó, người ta mới thấy cuộc sống thật kỳ diệu và có biết bao điều không thể đoán trước đã xảy ra.
Em rơi vào tình huống thật trớ trêu, em đã tưởng rằng người mà mình gặp, người mình chia sẻ hằng ngày hằng đêm là một, nhưng lại hóa ra đó là hai. Và cũng vì lý do này mà em mới phát hiện ra rằng có một người sẵn sàng yêu em chân thành đến vậy và họ sâu sắc và hiểu về em đến nhường nào.
Đáng tiếc là vì em không biết được sự thật nên em mới bị sốc và không biết ứng xử làm sao. Ở góc độ khác, vì yêu em và vì thiếu tự tin vào ngoại hình của mình nên người anh kia phải giấu thân phận, chị nghĩ, khi để cho em trai mình đến gặp em, hẳn là họ cũng xót xa và đau khổ lắm. Còn gì khổ hơn khi mà yêu mà không dám gặp kia chứ? Đúng là họ có
nói dối em nhưng đó là lời nói dối đáng được tha thứ. Còn chấp nhận ở mức độ như thế nào là tùy thuộc ở em.
Lúc này khi em chưa thể biết phải làm gì thì cứ im lặng không nên tiếp tục nói chuyện nữa. Còn trong chuyện này sau này tới đâu hãy để thời gian trả lời em nhé. Hãy tin vào trực giác của mình để giúp mình có thêm những quyết định trong chuyện này em nhé!
Chúc em mọi điều tốt lành!