Anh chàng cười như mếu kể lại những “tai nạn” nhớ đời trên bước đường đi tìm nhân duyên, mà nguyên nhân chung quy cũng chỉ tại căn bệnh nhát gái mang lại.
Chàng trai trẻ tên Đ. (Tây Hồ, Hà Nội) được những người xung quanh liệt vào dạng…
nhát gái hạng nhất. Anh buồn rầu nói: “Mình tự thấy bản thân cũng không đến nỗi nào nhưng mình lại có một cái tật (hoặc bệnh) là cứ hễ ngồi với con gái là tim đập nhanh thình thịch, không dám ngước mặt lên nhìn thẳng cô ấy khi nói chuyện. Đặc biệt với cô gái mình thích thì thực sự bị bấn loạn luôn, cảm giác bí bách lắm, càng cố nghĩ ra cái gì để nói thì lại càng trở nên vô duyên.
Mình biết, cứ sợ sệt, run bần bật, mặt đỏ, không dám nói gì khi gặp con gái như mình thì ước mơ có bạn gái cũng chỉ là xa vời mà thôi. Nhất là khi mình cũng không quá nổi bật để các cô gái tự động sáp vào. Vì thế mà khi đã gần 30 cái xuân xanh mình vẫn chẳng có nổi một mảnh tình nào để vắt vai”.
Anh bảo, bố mẹ anh thì chỉ mong sao nhanh có con dâu, còn anh chỉ biết trả lời: “Con chẳng có ai mà lấy!”, rồi chường cái mặt dầy ra cho bố mẹ muốn mắng chửi sao cũng được: “Giá kể đi
tán gái mà mặt cũng dầy như thế có phải hết ế từ đời nào rồi không. Tết năm nào mình cũng chỉ biết ở nhà đón giao thừa với bố mẹ trong khi các cụ thì chán ngấy với việc nhìn mặt thằng con ế ẩm rồi”.
“Bạn bè thương mình nên đều nhiệt tình mai mối, bày vẽ hết nước hết cái, nào là màn hỏi thăm, gợi ý đi chơi này kia đủ kiểu mà cuối cùng mình nhát vẫn hoàn nhát, gặp đối tượng đã chẳng thể hiện được gì, cứ ngồi ấp úng như gà mắc tóc, đến xin số điện thoại cũng chả dám. Các nàng ấy về đều phản hồi với bạn mình rằng mình ‘đụt’. Nghe mà não hết cả lòng. Sau dần đám bạn mình cũng chán, chẳng thèm giúp đỡ thằng nhát gái vào loại hạng nhất như mình nữa.
Chúng nó lại quay ra khích đểu mình, nào là cái bệnh nhát gái của mình khó chữa lắm, đảm bảo chỉ có bị gái tán chứ chắc chả tán được em nào. Sau đó thì là dọa dẫm: ‘Không cẩn thận bị em nào sứt môi lồi rốn, hàng ế, hàng hư hỏng ‘
úp sọt’ cho thì đời mày xuống dốc không phanh’ - anh chán nản giãi bày.
Bạn anh còn hù họa anh kinh khủng hơn nữa: “Nhát không lấy được vợ mà nhu cầu sex thì vẫn có nên chỉ có 2 lựa chọn, 1 là đi ‘bóc bánh’ - nguy cơ mắc bệnh rất cao. Thứ nữa là vào toilet ‘tự sướng’ - hại thận, sau này mắc chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm như chơi. Túm lại là bệnh nhát gái cực kì đáng sợ!’ - anh Đ. kể lại. “Mình nghe mà cũng hãi hùng, nhưng sợ là một chuyện, chữa được hay không lại là chuyện hoàn toàn khác!” - anh biện minh thêm.
“Hồi trước mình rất thích một em, nhưng cũng tại cái tính nhát gái mà giờ em ấy… lấy chồng rồi. Ai đời gặp nhau đi uống nước toàn em ấy hỏi chuyện thôi! Sau thất bại ê chề đó, mình rút kinh nghiệm, đi tán gái bèn rủ thằng bạn cùng đi, gọi là để có gì nó đỡ cho, làm nóng bầu không khí giúp. Nhưng kết cục là gì, mình trở thành… ông mối cho 2 người đó đến với nhau!” -
Hiện tại, may mắn làm sao anh Đ. đã có người yêu. Mối tình của anh là một mối tình "
cọc đi tìm trâu" cứng cựa. “Người yêu mình bảo rằng thấy vẻ nhút nhát, ngượng ngập, lúng túng của mình thì lại thấy dễ thương hơn những kẻ ra vẻ ta đây, rồi mồm mép dẻo kẹo. Cô ấy còn thủ thỉ rằng: ‘Chồng em chân chất đỡ mất công canh!’. Chẳng ngờ căn bệnh của mình mà lại có người thấy dễ thương, nhưng nhờ thế mình mới… thoát ế đấy!” - anh cười tươi rói nói.
Anh còn nhỏ giọng thổ lộ: “Cái nắm tay đầu tiên, cái hôn đầu tiên cũng là cô ấy chủ động… Xem ra căn bệnh của mình khó chữa thật! Hy vọng cô ấy không chán rồi 'đá' mình...” - anh sầu não chia sẻ.
Nhiều anh chàng gặp “tai nạn” nhớ đời trên bước đường đi tìm nhân duyên, mà nguyên nhân chung quy cũng chỉ tại căn bệnh nhát gái mang lại (Ảnh minh họa).
Anh chàng tên N. (Đông Anh, Hà Nội) cũng có chung căn bệnh như anh chàng Đ. Anh N. cười gượng nói: “Nói ra thì xấu hổ nhưng mình thuộc hàng… đại nhát gái. Hồi còn đi học mình cũng thích nhiều cô, nhưng toàn… đơn phương. Ra ra trường đi làm, chúng bạn lần lượt có người yêu hết, không thì cũng mang cưa đi ‘oanh tạc’ khắp nơi, chỉ có mình ru rú ở nhà ca bài 'Lonely'.
“Cứ đứng trước cô nàng nào mình thích là mặt mũi đỏ bừng, chân tay run lên bần bật, nói thì lắp ba lắp bắp, bộ não bị trì trệ hẳn đi. Có lần, có cô gái đến nhà chơi, mình bê chén nước ra mời còn làm vỡ choang ra giữa nhà nữa. Ai đời 28 năm mà chưa lọ mọ nắm tay cô nào rồi, ra đường bị người ta phán cho một câu: ‘Về xem lại giới tính đi!’ mà mình
đau đớn đứt từng khúc ruột!.
Những người mình thích cứ từ từ có gia đình hết, và mình thì vẫn hát mãi bài ‘Đời tôi cô đơn’. Mà trò đời càng già thì đi tán gái càng… nhát hơn, càng oải thêm…” - anh âu sầu tâm sự.
Anh nói, may sao bố mẹ anh đã kịp ra tay định đoạt số phận giúp cậu con trai quý tử: “Hôm đó, mẹ nói mình đưa mẹ đến nhà một người bạn của mẹ chơi. Mình ngây thơ chả nghi ngờ gì, lon ton đi liền. Ai ngờ đâu bà lừa mình đi xem mặt. Mình vừa bị
bất ngờ lại sẵn có bệnh nhát gái trong người nên ngồi đối diện cô ấy mà im hơn thóc, toàn để mẹ mình… tán gái thay cho thằng con. Cuối buổi ra về, ngay cả xin số điện thoại mẹ mình cũng xin hộ luôn vì ông con không mở miệng ra xin nổi”.
Nhưng anh N. không đi tìm “cọc” thì “cọc” đã tự đến tìm anh. Anh hồi tưởng lại quãng thời gian… bị cưa của mình: “Chục ngày sau, bố mẹ thông báo cô ấy sẽ đến nhà mình chơi. Mình trốn biệt trên phòng, 2 cụ gọi như hò đò mình vẫn chốt cửa phòng nhất định không xuống vì… run.
Lần sau nữa cô ấy đến bất ngờ, không thấy các cụ đả động gì trước, mình chạy không kịp vì đang ngồi phòng khách với bộ dạng: đầu tóc bù xù rối tung tóe, quần đùi áo ba lỗ nhăn nhúm, gác chân lên bàn ôm máy tính lướt web. Mình ngượng quá cứ cúi gằm vào cái máy tính, chả dám ngẩng lên liếc cô ấy cái nào gọi là có.
Từ đó, cách vài hôm cô ấy lại đến nhà mình chơi, sắm vai đàn ông đàn ang đi tán gái, còn mình sắm vai một cô
tiểu thư khuê các, ngây thơ, nhút nhát, thụ động. Đến cái cầm tay đầu tiên cũng là cô ấy túm lấy tay mình, giữ chặt không buông mặc cho mình giãy dụa. Cái hôn đầu tiên cũng là cô ấy nhảy xổ vào... cưỡng hôn mình”.
“Đến giờ, bọn mình đã là vợ chồng, mình hết nhát với vợ mình rồi nhưng ra đường mà thấy con gái đến gần là cũng vẫn... sợ lắm. Mình có hỏi vợ sao lại yêu mình, cô ấy cười toe toét rằng: ‘Nhát gái cũng có cái hay, nhìn anh thật thà lúng túng lại thấy quý mới lạ. Lấy chồng như thế cũng yên tâm hơn, vì có vẻ... lù khù mà’. May sao căn bệnh quái ác của mình lại là một nét đáng yêu trong mắt cô ấy, không thì chắc mình còn ế dài dài” - anh cười hạnh phúc nói.