Có lẽ chỉ ai sinh con rồi mới hiểu cảm giác hạnh phúc mê tơi khi được con yêu chìa vòng tay bé xíu ôm chặt lấy mẹ trên phố mùa đông.
Có thêm một đứa nhóc trong nhà do chính mình sinh ra quả thực là một điều kỳ diệu vô cùng đối với mỗi người phụ nữ. Ngắm nhìn chúng tí hon ngọ nguậy như sâu nhỏ mỗi ngày trong nôi, ngửi mùi da thịt thơm hồng sữa mẹ, nghe chúng ọ ẹ hờn, rồi bi bô hóng chuyện, đến khi biết nói, biết đi... Hành trình lớn lên cùng con đầy sắc màu và cảm xúc, mà bà mẹ nào cũng sẵn sàng bỏ qua mọi thứ trên đời để được giữ cho riêng mình những điều giản dị ấy. Giữa bao thứ xô bồ hỗn tạp của cuộc sống thường ngày, hành hạ những bà mẹ cáu kỉnh bận rộn vào mỗi buổi sáng, thì những đứa trẻ xinh xắn dễ thương lại khiến những cái khó chịu nhất trở nên nhẹ nhàng, ấm áp biết bao nhiêu.
Cũng có một đứa con gái bé bỏng và dễ thương, nghịch ngợm như sóc, quấn quýt mẹ suốt ngày, chị Nguyễn Quỳnh Hương (Hà Nội) rất thích những buổi sáng mùa đông đưa con gái đi học. Bởi vì trên suốt quãng đường đi, dù có nhiều thứ bực mình như "đặc sản Hà Nội" kẹt xe, khói bụi... chị vẫn tìm được niềm vui nho nhỏ từ con gái và những đứa trẻ khác xung quanh.
"Buổi sáng, tắc đường, bị nhốt trong một đám hỗn độn người và xe đông cứng. Trong màu đen xám của hầu hết quần áo rét ngày mùa đông, nhoi nhói lên như chùm nắng nhỏ là đôi găng tay len hồng bé xíu này.
Đôi găng tay hồng của bé gái đầy ấm áp yêu thương bên mẹ trên phố
Người mẹ cúi xuống thầm thì suốt với con gái. Tôi chẳng nhìn thấy được em bé, chỉ thấy đôi găng tay len như 2 con chim bồ cầu màu hồng chập chờn trên vùng eo lưng người mẹ trẻ. Tôi đoán cô ấy không sốt ruột hay cáu kỉnh vì tắc đường, cô ấy đang tận hưởng vòng ôm bé xíu tin cậy ấy, cái dụi mặt nũng nịu vào bầu ngực, và cả một vòm trời ngây thơ qua những câu chuyện với bé con.
Mỗi ngày tôi đưa Thóc đi học, con gái ngồi sau ôm tôi thật chặt, tay con ấm nóng và tha thiết , con nói chuyện líu ríu suốt dọc đường - tôi cứ ước con bé bỏng mãi để tôi được đính kèm con đi khắp nơi, để chở che con và được yêu nhiều đến thế.
Sáng sáng ở cổng trường, bọn tôi thơm nhau chíu chít. Rồi tôi nhìn theo con đi lên cầu thang, cái balô to chắn hết lưng, dáng đi lũn cũn, đi được chừng vài bước Thóc sẽ quay lại "Con chào mẹ, mẹ đi làm vui vẻ nhé! Con sẽ cố gắng không bị phạt". Và vòng ôm ấy, những miếng thơm đầy nước dãi ấy, lời hứa không bị phạt ấy (và tất nhiên nó vẫn bị phạt) là năng lượng âu yếm để tôi đi hết mỗi ngày mệt mỏi của mình.
Buổi sáng nhìn đôi găng tay len hồng, tôi cứ nghĩ khắp các con đường đang tắc, các cổng trường cóng lạnh, có biết bao người mẹ đang được rúc rích thầm thì với tình yêu trong vắt của mình như thế. Và họ lại tỏa khắp các nẻo đường làm lụng và kiếm sống, với cụm nắng nhỏ nhoi nhói nơi ngực - dù là đang giữa một ngày mưa u ám và lạnh lẽo thế này".
Nhìn đôi găng, chị Quỳnh Hương bất giác nghĩ đến con gái nhỏ, cũng rất hay ôm ấp nũng nịu mẹ
Phải, đơn giản chỉ là một đôi găng tay len hồng cũng đủ xua tan mọi giá rét, bực bội, buồn ngủ, hay bất kỳ cảm xúc lì lợm nào trong mắt các bà mẹ. Đối với họ, "cái cục ấm nóng tí hon" luôn ngọ nguậy sau lưng và hò hét vang ầm cả đường ấy giống như cả một thế giới nhỏ sinh động trong veo, được họ vui vẻ hạnh phúc chở đằng sau xe hết ngày này sang năm khác. Lũ trẻ thơ ngây đáng yêu luôn có những cách thể hiện tình cảm với mẹ của chúng thật dễ thương, bất chấp nhịp sống ồn ào đông đúc xảy ra xung quanh thế nào, thì chúng vẫn giữ được nét hồn nhiên ríu rít chẳng lẫn vào đâu được.
Đọc những dòng chữ dịu dàng từ sâu trái tim người mẹ của chị Quỳnh Hương, ông bố bà mẹ nào cũng cảm thấy xúc động, nhìn thấy thiên thần bé bỏng của mình ở trong đó. Cái đôi găng tay hồng ấy con gái mình cũng có, khi đeo nó lên con bé rất thích thú cười vui, bởi nó luôn thấy ấm sực, chẳng lạnh lẽo tí nào dù mùa đông năm nay lại buốt như năm ngoái. Hoặc, cái đôi găng tay ấy nhiều khi không phải màu hồng, mà còn có cả màu cầu vồng, gắn thêm vài cục bông, con gấu, quả dâu tây, và thòng thêm cái dây vào cổ để những cô cậu nhóc đeo khỏi bị rơi mất. Mỗi lần đưa con đi học, hay đón con về, mặc kệ đường tan tầm bon chen như mắc cửi, còi xe inh ỏi, người người la ó nhau, thì mẹ con ta vẫn riêng một góc nhỏ bình yên khúc khích, thiên thần nhỏ ôm chặt lấy mẹ bi bô, hát hò, trò chuyện huyên thuyên không dứt, còn mẹ thì mỉm cười tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi đầu con áp vào lưng, nghe cả hơi thở bé xinh chầm chậm qua lớp áo. Tiếng lũ trẻ lanh lảnh vang vọng cả ngã tư chờ đèn xanh.
Bà mẹ nào cũng tan chảy vì đôi găng tay hồng nằm gọn trong lòng mình mỗi sáng, như chị Hương
Nó không đơn giản là những mẩu chuyện xinh xinh như cục mứt Tết, về đôi găng tay len, mà phía sau đó là vị ngọt dư âm của mấy cục mứt đó cơ. Ôi những vòng tay bé nhỏ ấm áp, chỉ to hơn vòng tay ôm cái bát một chút thôi, nhưng lại mang cả một bầu trời sinh lực, yêu thương, hạnh phúc cho các ông bố bà mẹ. Nhất là có con gái ý, lúc nào cũng như cái đuôi của mẹ, muốn đuổi không được, thật là yêu vô cùng đi! Ghét mùa đông vì lạnh lẽo, mưa phùn gió bấc dễ làm con ốm, nhưng cũng chính mùa đông lại khiến cả gia đình xích lại gần nhau hơn, thân thiết gần gũi hơn, sưởi ấm tình thân trong nhà, bằng những cử chỉ quan tâm dù rất nhỏ.
Mùa xuân này, trời có rét buốt đến mấy, chỉ cần có những đôi găng tay tí hon thắp lửa hồng trên phố, là lòng ai cũng rộn ràng ấm áp đón xuân.
mẹ và con gái, mẹ yêu con, thiên thần nhí