Có lẽ hơi ngớ ngẩn khi em tự hỏi rằng mình mặc đẹp cho ai?
Rõ ràng là không phải em mặc đẹp cho chồng rồi. Vì khi em diện bộ đầm đẹp này, chồng đã ra khỏi nhà. Khi em mặc bộ cánh thời trang, hợp mốt từ công sở về thì chồng chưa có mặt ở nhà. Khi đi chơi, em thường chẳng bao giờ có chồng bên cạnh. Khi đi đám cưới, chồng cũng không phải là bạn đồng hành của em. Ở cơ quan dĩ nhiên chồng không phải là đồng nghiệp. Chồng chỉ là bạn chung giường với em mà thôi, khi đó em đang mặc một bộ đồ ngủ xoàng xĩnh…
Người ta gọi tình nghĩa vợ chồng bằng những thuật ngữ mỹ miều: đầu gối tay ấp, bạn đời... nghe thì có vẻ tri kỉ là thế, nhưng suy xét kĩ thì dĩ nhiên chồng của em không thân với em bằng người bạn đồng nghiệp ngồi cạnh. Cũng chẳng nói chuyện với em nhiều bằng cô bán hàng ở shop thời trang quen, hay em giai ở cửa hàng thực phẩm sạch. Cũng có khi kém cả cô bán phở hàng sáng. Bọn em có thể buôn với nhau đủ chuyện, gặp nhau lúc nào cũng hớn ha, hớn hở…Còn chúng mình đang giữ một quan hệ bình lặng với một thái độ rất xã giao.
Chồng về nhà muộn khi bữa cơm tối đã nguội ngắt, chúng ta nhanh chóng làm những việc riêng. Người bạn tri kỉ của chồng theo em chính là chiếc tivi, các kênh phim bạo lực, cũng có khi là chiếc laptop để “cày” game. Tất cả “bọn chúng” luôn khiến chồng chả bao giờ thấy em đang ở cạnh. Ngay cả khi hôm nay em đã thôi không mặc những bộ đồ ngủ hoa hoét cổ lỗ, hay chiếc váy ngủ in hình chuột Mickey nữa, mà thay vào đó bằng chiếc váy ngủ màu hồng hững hờ của một thương hiệu có tiếng…
Chồng chả để ý em mặc gì. Còn dĩ nhiên việc hỏi thăm xem công việc của vợ ra sao đó là việc xa xỉ bấy lâu nay rồi.
Người ta bảo “tiên trách kỉ, hậu trách nhân”, em tự nghĩ hay bản thân mình chắc cũng đã quá khô cứng mà chả gợi lại cho chồng một cảm hứng lãng mạn nào. Em mua tặng chồng chiếc áo len, chồng bảo cảm ơn và vẫn để nguyên nó trong hộp. Cũng lâu rồi em đã thôi thất vọng vì hôn nhân...
Em tiếp tục hì hục đọc các chiêu hâm nóng, đốt lửa cho cuộc hôn nhân nguội lạnh của mình. Em mua nến thơm cho căn phòng, em cũng dọn dẹp gọn gàng căn nhà, cố làm cho mình quyến rũ, thơm tho. Chiếc váy ngủ có vẻ không ăn thua rồi thì dĩ nhiên em phải tính cách khác. Chồng cũng có vẻ hơi suy nghĩ đến hành động bất thường của em khi tắt đèn, đốt nến và bật một giai điệu du dương. Em hài lòng khôn tả vì rõ ràng có đọc, có học và có thực hành cũng hơn. Nhưng chỉ mấy ngày sau chồng cau mày bật điện sáng cho anh xem tivi, mùi nến cũng làm anh cảm thấy ngột ngạt. Em tiu nghỉu như con mèo bị cắt đuôi.
Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là một vài cách, còn những chiêu bỏ những lời yêu thương vào túi áo thì em thấy nó cứ ngớ ngẩn thế nào. Chúng ta đã quá 30, không còn độ tuổi để nhí nhảnh nữa. Còn những lời ngọt ngào có hiệu quả không? Em rót mật bằng ngôn từ mà đệm thêm chữ yêu: “Chồng yêu có đói không, em pha cho anh cốc sữa nhé”. “Anh yêu à, lấy cho em chiếc khăn tắm với”… Em cũng thấy rõ ràng chồng hài lòng. Nhưng sau mấy ngày em tự thấy mình mỏi mồm khi các thông điệp truyền tải rõ dài như thế. Và em cũng cần nhận được những lời yêu thương như thế. Nếu chỉ một phía thì chiêu này em phá bỏ thôi!
Em tự thấy các chiêu trò cũng chỉ là một cách “làm hàng”. Chỉ là tấm vải phủ trên bề mặt chiếc bàn không hoàn hảo. Em tự nghĩ ra cách nói chuyện thẳng với chồng. Bắt đầu bằng một sự mềm mại, tế nhị rất bản năng của phụ nữ, em ngả đầu vào vai chồng thủ thỉ: “Chồng ạ, em tự thấy cuộc sống hôn nhân của chúng ta hiện nay có phần đơn điệu. Có lẽ chúng ta cần yêu thương nhau nhiều hơn và duy trì những cử chỉ lãng mạn…”.
Em nói nhiều, chồng cũng nghe rồi chúng mình cùng đưa ra những giải pháp cụ thể. Em hài lòng với các buổi tối chúng ta đi dạo phố, tay trong tay, chúng mình lại vào rạp chiếu phim, chúng mình cùng ngồi với nhau ở một quán cafe lãng mạn, chúng ta nói chuyện vẩn vơ...
Em bắt đầu lại ngủ ngon và mơ những giấc mơ màu hồng như thể cuộc đời đã thực sự sang trang.
Chồng bắt đầu nhìn thấy em với những bộ đầm hấp dẫn, em tự tin khi thấy chồng khen những bộ cánh em đang mặc. Nhưng rồi đã lại dần dần thưa thớt, chồng bắt đầu thấy đường phố trở nên khó bụi và chúng ta nên bớt ra khỏi nhà. Rồi bữa trưa chồng bảo mệt nếu cứ không được ngủ một chút, chỉ vì chúng ta cứ hẹn hò. Và em lại phải chủ động nói rằng vậy thì chúng ta có thể gặp nhau ở bữa tối. Chúng mình vừa dựng lại thời kì trăng mật được 2 tuần, rồi lại trở về đúng cảnh vợ chồng thường thấy.
Chồng vừa đầu tư chiếc tivi đời mới cùng dàn loa đài hoành tráng để thỏa cơn khát của người đàn ông mê công nghệ. Em lại mua thêm một bộ cánh mới vì hội chứng nghiện shopping thường gặp ở phụ nữ.
Nhưng khi ướm lên người em lại ngẩn ra mà tự hỏi em đang mặc đẹp cho ai đây?