Bất luận kết quả trận chung kết lượt về tối nay ra sao, Indonesia cũng sẽ là hiện tượng bất ngờ thú vị nhất của AFF Cup 2016. Đặc biệt, tinh thần chiến đấu vô cùng mạnh mẽ cho đến giây cuối cùng là điều mà tất cả các đối thủ, nhất là Việt Nam phải ngả mũ, học hỏi.
Indonesia đang có cuộc hành trình ấn tượng tại AFF Cup 2016. |
Cho đến thời điểm này, bước đi của đội bóng xứ vạn đảo tại AFF Cup rất giống với Bồ Đào Nha ở EURO mùa hè vừa qua. Hoàn toàn không được đánh giá cao trước giải, lách qua khe cửa hẹp vòng bảng, loại ứng cử viên số 2 Việt Nam ở bán kết nhờ may mắn, cùng những sai lầm của đối phương và xuất thần ngược dòng quật ngã nhà đương kim vô địch ở trận chung kết lượt đi, để rồi giờ đây chỉ cách ngôi vô địch lịch sử đúng 90 phút. Đó có thể coi là kỳ tích với một đội tuyển suốt 1 năm qua không thi đấu vì lệnh “cấm vận” của FIFA, mỗi CLB trong nước chỉ chịu cung cấp tối đa 2 cầu thủ vì song song với AFF Cup giải vô địch quốc gia vẫn diễn ra, và ngay trước ngày vào giải lại mất chân sút số 1 Bachdiim.
Có thể khẳng định, nếu có đội bóng nào xứng đáng bước lên ngôi vô địch AFF Cup 2016 nhất ngoài Thái Lan, thì đó chính là Indonesia. Họ là đội duy nhất đánh bại và phá lưới được nhà đương kim vô địch, ứng cử viên số 1, không phải một mà đến 2 lần và mỗi trận 2 bàn. Tưởng như là đội tuyển vô đối ở Đông Nam Á, nhưng ở trận chung kết lượt đi đầy kịch tính, lần đầu tiên người ta thấy Thái Lan bị đẩy vào thế bị động, lúng túng, thậm chí có lúc bối rối, mất phương hướng, hoảng loạn sau bàn gỡ. Còn hàng công 5 trận trước đó từng ghi đến 12 bàn, trở nên bế tắc, rời rạc. Nếu cú đánh đầu trong tư thế đối mặt thủ môn của Lerby (12) ở phút 90 không quá hiền lành, đi vào lưới, thì Indonesia sẽ đến Bangkok (Thái Lan) với lợi thế cực lớn.
Chính pha mất ăn ấy của Indonesia là chiếc phao cứu sinh cho thầy trò Kiatisuk trong trận lượt về tối nay. Thực tế ở Bogor 3 ngày trước, những Sarawut, Sarach, Pokklaw, Kroekrit, đặc biệt là Chanathip đã có một trận đấu dưới phong độ và khả năng. Ngoài ra, HLV Kiatisuk đã có phần chủ quan, không học bài học từ Việt Nam. Điển hình, bàn thua thứ 2 của Thái Lan là bản sao bàn mở tỷ số của Indonesia trước Việt Nam ở trận bán kết lượt đi. Vũ khí không chiến của Indonesia đã được cảnh báo, và đó rõ ràng là miếng đánh có chủ đích, được tập luyện thuần thục của A. Riedl. Cũng từ quả phạt góc, người thực hiện cũng là Pora, cũng đưa bóng vào đúng vị trí chếch cột dọc xa và người lên đón lõng cũng là trung vệ trẻ Hansamu. Với đẳng cấp hơn hẳn, cùng một đội hình quá đồng đều, nếu nghiêm túc rút kinh nghiệm, chơi tập trung, đúng sức, cùng với sự cổ vũ của 50 ngàn CĐV của “chảo lửa” Rajamangala, “những chú voi chiến” hoàn toàn có thể làm được nhiều hơn tỷ số tối thiểu 1-0.
Chính vì thế, nếu chọn lối chơi bị động phòng ngự như ở trận bán kết lượt về tại Mỹ Đình sẽ là sai lầm với Indonesia. Đã 18 năm gắn bó với bóng đá Đông Nam Á, kể từ lần đầu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam vào năm 1998, rất nhiều giải đến cửa thiên đường nhưng chưa một lần HLV A.Riedl bước lên đỉnh vinh quang. Để xóa cái dớp “vua về nhì”, ông cần phải tiếp cận trận chiến cuối cùng này một cách tích cực hơn để phát huy sức mạnh tấn công, trận nào cũng đều đặn ghi đúng 2 bàn kể từ đầu giải.
Lần đầu vô địch cho Indonesia và nhà cầm quân người Áo, hay kỷ lục 5 lần xưng vương cho người Thái, lịch sử đứng về ai?
Đông Kha