Thể thao

Việt Nam - Indonesia 3-2: Lạc quan tuyển Việt Nam

Chiến thắng đầu tiên trước Indonesia trong 17 năm chỉ có ý nghĩa về mặt thống kê. Điều quan trọng hơn nhiều qua 90 phút tại sân Mỹ Đình tối 8-11 là mang lại sự lạc quan cho đội tuyển, cùng niềm tin nơi người hâm mộ và rất nhiều những thu hoạch bổ ích cho bản thân HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Đêm vui của đội tuyển Việt Nam ấn định bởi cú ra chân khéo léo của Văn Toàn (21), bóng qua người thủ môn Indonesia lăn vào lưới.
Đêm vui của đội tuyển Việt Nam ấn định bởi cú ra chân khéo léo của Văn Toàn (21), bóng qua người thủ môn Indonesia lăn vào lưới.

Đội tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình gần như là bộ khung mang về trận thắng CHDCND Triều Tiên 5-2 một tháng trước tại TP.Hồ Chí Minh. Sự thay đổi lớn nhất là do tiền vệ đánh chặn Hoàng Thịnh chấn thương, nên sơ đồ chiến thuật 4-1-4-1 buộc phải chuyển sang 4-4-1-1 với Trọng Hoàng đá cặp tiền vệ trung tâm cùng Xuân Trường và Văn Quyết vào sân ngay từ đầu chơi như một tiền đạo thứ 2 sau lưng Công Vinh.

Những nét tích cực

Trước tiên là tinh thần của các cầu thủ. Điều đó được thể hiện qua việc 2 lần bị dẫn trước, trong đó có quả phạt đền oan uổng, mà các học trò Hữu Thắng không mất tinh thần, vẫn thực hiện cuộc ngược dòng thắng lại 3-2.

Về mặt chuyên môn, dưới bàn tay “thầy nội” xứ Nghệ, đội tuyển Việt Nam hiện tại cho thấy có nhiều phương án về cả chiến thuật lẫn nhân sự hơn hẳn thời Miura. Các bài bản, mảng miếng, vũ khí tấn công cũng đa dạng, phong phú, biến hóa hơn (như sự hoán chuyển vị trí linh hoạt, bất thần giữa Công Vinh và Văn Quyết). Cả 3 bàn thắng đều xuất phát từ những pha phối hợp, dàn xếp có chủ đích chứ không tự phát, ăn may. Bàn gỡ 1-1 là bài đá phạt được tập luyện rõ ràng: Thanh Trung cứa vào rất vừa tầm để Công Vinh chạy chỗ cắt mặt, đón điểm rơi đánh đầu. Bàn ấn định chiến thắng 3-2 là cú bấm bóng vượt tuyến từ vòng tròn trung tâm vào vùng cấm đối phương (pha sở trường của trung vệ Quế Ngọc Hải), để Văn Toàn hứng ngực lướt qua 2 hậu vệ đối phương, xẻ nách thủ môn.

Nhưng đặc sắc nhất là bàn san hòa 2-2. Cú xoạc chân chạm bóng của Công Phượng có phần hơi “rùa”, nhưng ít người để ý, để dẫn đến cái đích này là pha phối hợp với tổng cộng 10 đường chuyền, cùng sự tham gia của đến 8 cầu thủ. Xuất phát từ pha ném biên giữa sân bên cánh trái của hậu vệ Văn Thanh, bóng lần lượt qua chân Ngọc Hải, Đình Luật rồi sang phải cho Đình Đồng; sau đó đi ngược lại Xuân Trường - Trọng Hoàng, trở về Văn Thanh, rồi bất ngờ tăng tốc bằng pha đập nhả, chọc khe cho Thành Lương và một cú mở vào... Trong tất cả thời gian ấy, những chiếc áo trắng Indonesia như những “ma nơ canh” trên sân. Không phải vô cớ mà Công Phượng nói bàn thắng đầu tiên của mình cho đội tuyển quốc gia là thành quả của cả tập thể. Đó không chỉ là sự khiêm tốn, mà thực sự đúng như vậy: Phượng chỉ là người đặt dấu chấm trên chữ I.

Thành công từ những quyết định thay người (bàn thắng nói trên diễn ra chỉ sau khi Công Phượng vào sân 9 phút, còn Thành Lương mới có mặt được... 2 phút(!), cho thấy HLV Hữu Thắng đang may mắn sở hữu một hàng công rất dồi dào - điều mà các đời HLV trước đây luôn kêu ca, với những con người có phong cách đa dạng khác nhau, vì thế có khả năng mang đến những thay đổi đột biến.

Vẫn còn nhiều “lỗ hổng” phải “vá”

Bất chấp HLV Hữu Thắng là một trung vệ cự phách, phòng ngự hiện vẫn là tuyến yếu nhất của đội tuyển Việt Nam. Bàn mở tỷ số bất ngờ ở phút 32 của Indonesia trong thế “vỡ mặt” là điển hình cho sự yếu kém trong chống phản công. Bài học sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc mà HLV Hữu Thắng đã chỉ ra, đó là sự hạn chế trong khả năng chuyển đổi từ tấn công trở về phòng ngự vẫn chưa được khắc phục. Nhiều người cho rằng trong bàn thua này lỗi đầu tiên thuộc về Xuân Trường khi anh không ngăn chặn quyết liệt nhịp lên bóng đầu tiên của đối phương. Nhưng cả 2 trung vệ Đình Luật, Tiến Thành ở đâu để hậu vệ cánh trái Văn Thanh rơi vào thế “1 đánh 3”? Phân tích sâu xa hơn nguyên nhân dẫn đến bàn thua này là sơ đồ 4-4-2, không có một tiền vệ mỏ neo chốt chặn. Nếu có Hoàng Thịnh (hay Huy Hùng) bọc lót sau lưng, sai sót của Xuân Trường sẽ dễ dàng được khắc phục, và khi ấy cặp trung vệ cũng không bị cuốn lên để thu hẹp cự ly đội hình với tuyến giữa (do cả Xuân Trường và Trọng Hoàng đều có xu hướng dâng cao tấn công), khiến bày ra khoảng trống mênh mông trước mặt khung thành Nguyên Mạnh.

Thực tế khác với trận giao hữu lượt đi trên sân nhà, Indonesia chủ động chơi phòng ngự, sức ép tấn công không nhiều - phải sau nửa giờ mới có cú sút đầu tiên, nhưng mỗi khi họ có cơ hội là khung thành Nguyên Mạnh (sau đó là Tuấn Linh) lại chao đảo bởi sự thiếu an toàn của tuyến sau đội tuyển Việt Nam, trong đó điểm yếu nhất là vị trí hậu vệ phải Đình Đồng (như pha anh để đối phương qua người nguy hiểm ngay ở phút thứ 3). Đáng tiếc, người chơi tốt nhất ở vị trí này là Đình Hoàng đã phải chia tay AFF Cup vì chấn thương.

Vào giải chính thức, nếu thi đấu thiếu chặt chẽ, để đối phương 2 lần dẫn trước như vậy, đội tuyển Việt Nam khó có thể lật ngược thế cờ.

Với hàng công, dù ghi được 3 bàn thắng, nhưng do trận này Indonesia không đá áp sát quyết liệt, săn người ráo riết như trận lượt đi, nên chưa đo được sự tiến bộ về khả năng “chống” pressing của tuyến giữa ra sao?

Tuy nhiên, trong bối cảnh vừa trải qua giai đoạn tập nặng, tích lũy sức bền, chưa nhả hết khối lượng nên khó có sự thanh thoát, những gì đội tuyển Việt Nam thể hiện là đạt yêu cầu. Hơn nữa, quỹ thời gian vẫn còn 10 ngày, cùng một trận giao hữu với CLB Avispa Fukuoka (Nhật Bản) trên sân Cần Thơ vào ngày 12-11 để thầy trò HLV Hữu Thắng hoàn thiện những chi tiết “ốc vít” cuối cùng.

Với bàn thắng vào lưới Indonesia, Lê Công Vinh xác lập 2 kỷ lục mới cùng đội tuyển Việt Nam: cầu thủ đầu tiên chạm mốc 80 lần khoác áo đội tuyển quốc gia và ghi được 49 bàn thắng. Ở tuổi 31 và vừa bị CLB B.Bình Dương chấm dứt sớm hợp đồng, nhưng trên bình diện đội tuyển Việt Nam hiện tại, Công Vinh vẫn là chân sút số 1 và chỗ dựa tinh thần cho toàn đội.

Minh Chung

Đồng Nai

      © 2021 FAP
        953,399       585