TTO - Dòng họ tôi có ân oán sâu với chứng táo bón, di truyền theo dòng nam.
Thời trước, y học còn nôm na nên đến tận đời ông già vẫn chẳng biết hà cớ gì táo bón lại ám quẻ cả họ. Tới tôi, cũng phải mấy bận X-quang, nội soi mới thòi ra cớ sự: tật đại tràng dài.
Con nhà nòi táo bón nên việc tôi rành sáu câu các loại thuốc nhuận tràng, chế độ ăn "thông cầu cống nghẹt" là đương nhiên. Đủ thuốc tây, thuốc tàu, bấm huyệt, dưỡng sinh, yoga tôi đều dùng qua. Đến mấy kiểu chữa mẹo chổng khu quẹt cọng hành phết mật ong dành cho trẻ con tôi cũng không từ.
Tôi còn mắc chứng sợ ở dơ. Cảm giác lúc nào cũng lủ khủ phân mẹ phân con trong bụng, con người như chiếc toilet di động nghẹt, khiến tôi mắc thêm tâm bệnh.
Lại nói về đường hoạn lộ của tôi, nó trúc trắc hệt chứng táo bón vậy. Ơn trời, vừa ra trường, nhờ "con cháu các cụ cả", tôi được nhận vào cơ quan nhà nước, vài năm sau đã vọt lên phó phòng.
Tưởng số đẻ bọc điều cứ thế phát huy nhưng lộc trời đến thế thôi, tròn thập kỷ sau, cái ghế phó của tôi vẫn chẳng nhúc nhích thêm gì.
Xui khiến, mấy ngày nữa đến tết, tôi tình cờ gặp lại ông bạn vong niên, xưa mần ruộng, sau trận ốm liệt giường, ông bà độ thế nào lại "trên thông thiên văn dưới tường địa lý" chuyển nghề coi tướng, xủ quẻ.
Sau hồi hàn huyên, biết chuyện, thầy bấm cho một quẻ, dặn về coi trong nhà có chỗ nào tắc tị, ứ nghẽn ám vào số hay không? Về nhà, kiếm tới kiếm lui, phòng khách, phòng ăn, cửa lớn, cửa nhỏ, cuối cùng tôi cũng ngộ ra "còn ai vào đây nữa, đích thị chứng táo bón kinh niên là kỳ đà cản mũi chứ đâu".
28 tết, tôi lập tức thảo ngay đề cương "tống cựu nghênh tân", mục tiêu là tống thải kỳ hết cặn bã năm cũ, chào năm mới với bộ đồ lòng sạch từ ruột non sang ruột già.
Hôm sau, thừa lệnh tôi, bà xã đi chợ thiết kế một chế độ ăn riêng toàn xơ, rau quả là nòng cốt. Chiến thuật là "tiền pháo hậu xung", nạp rau làm mềm phân trước, sau mới đến đòn kết liễu thụt tháo bằng thuốc xổ, loại nặng đô chuyên dùng làm sạch ruột cho người nội soi.
Chiêu này tôi học được từ một lần đến bệnh viện nội soi ruột già phòng hờ táo bón lâu năm sinh ung thư đại - trực tràng.
Phờ phạc chạy ra chạy vào toilet chục bận, cuối cùng tôi cũng nhẹ người, cảm thấy được bộ đồ lòng sạch bon…
Đương lim dim tự sướng, đùng một cái, tôi bật dậy nghe bà xã từ trong WC hét lên: "Chồng ơi, cầu nghẹt rồi!". Như sét đánh ngang mày, lao tâm khổ tứ hết thục tới tháo, mà cái toilet - cổng xả cuối cùng lại tắc tị coi như toi công.
Nhìn đồng hồ, chỉ còn 6 tiếng nữa là giao thừa, tôi tra Gu-gồ tìm địa chỉ, gọi kỳ hết dịch vụ hút hầm cầu nhưng chỗ nào cũng báo kín lịch. Ngán ngẩm xuôi tay, bất thần bà xã nhớ ra thằng cháu họ trưởng phòng một công ty vệ sinh ở Long An. Sau một hồi năn nỉ, hứa thưởng đậm, thằng cháu đồng ý điều ngay một xe hút hầm cầu lên Sài Gòn cứu giá...
Khi chiếc xe vệ sinh rồ máy rời đi, mang theo cả hầm của nợ bao năm, tôi nhìn đồng hồ, đúng 3 tiếng nữa hết năm cũ.
Sáng mùng một, mặt rỡ mày rạng, tôi ngồi nhấp ngụm trà, xoa cái bụng nhẹ tênh. Có tiếng chuông cửa, đoán là ông tổ trưởng dân phố theo lệ đến xông đất. Tôi hồ hởi mời khách vào, ba điều bốn chuyện, chúc tụng xong, vừa tỏ ý cáo từ, bất ngờ ngài tổ tưởng méo xẹo cáo lỗi xin đi nhờ… toilet.
Tiễn khách, tôi lờ mờ có gì đó sai sai, cuối cùng nhớ ra cách đây không lâu, ông tổ trưởng than phiền mắc hội chứng đại tràng chức năng, tiêu chảy xen… táo bón.
Buông phịch người xuống ghế, tôi cay đắng ngửa mặt lên trời kêu: "Khôn ngoan chẳng lại với trời" cấm có sai!