TTO - Lần đầu tiên trong quan hệ giữa ngành tuyên giáo và chính quyền, một trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy... bắt giò một vị phó chủ tịch quận. Tiểu thuyết võ hiệp gọi đó là cầm nã thủ.
Ngày 28-9-2017, ông Trần Văn Hiện, trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau, đã gởi công văn đến Ban Tuyên giáo Thành ủy TP. HCM và cá nhân ông Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1 TP. HCM.
"Ở quận 1 là phải biết luật, không biết thì về rừng U Minh mà sống".
Đoàn Ngọc Hải, phó chủ tịch UBND quận 1, TP.HCM
Ông Hải đã nói với tài xế của một chiếc taxi vi phạm như vậy, trong một buổi ra quân kiểm tra tình trạng đậu xe vi phạm quy định giao thông trên đường phố ở quận 1.
Công văn của Ban Tuyên giáo Cà Mau nhằm mục đích xác minh câu nói của ông Hải để có ý kiến trả lời, giải tỏa những bức xúc trong tâm tư nhân dân tỉnh Cà Mau và huyện U Minh.
Theo ông Trần Văn Hiện, trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau
Khái niệm "rừng U Minh" để chỉ một miền đất ven biển màu mỡ, chủ yếu gồm sông rạch và rừng trầm thủy mọc ken dày, kéo dài từ tỉnh Kiên Giang qua tỉnh Cà Mau, chia ra U Minh Thượng và U Minh Hạ.
Nhà văn vui vẻ và tài hoa Sơn Nam rất yêu vùng đất này, viết một tác phẩm bất hủ là Hương rừng Cà Mau, đọc rất thú vị; văn chương giản dị mà đẹp và réo rắt như cung đàn Nam xuân. Tôi yêu văn Sơn Nam và khoái chuyện nói dóc trời thần của Bác Ba Phi, đã vào sống ở U Minh cũng nhiều năm thời trai trẻ.
Tôi đọc ý kiến của các báo nêu và bình luận về câu nói của ông Đoàn Ngọc Hải, thật sự lấy làm tiếc vì ông đã vướng phải một cái... vạ miệng như vậy.
Không hiểu ông Hải nói câu trên trong trạng thái tinh thần, tâm lý có bị kích động hay không nhưng sáu chữ "về rừng U Minh mà sống" thì quả thật là quá tệ hại, quá khinh bạc. Cuộc sống của bà con ta ở Cà Mau và U Minh bây giờ phát triển lắm, nhà cửa đẹp, đường sá khang trang chứ không phải là nơi hủ lậu, quê mùa.
Người Cà Mau, người U Minh rất biết tôn trọng pháp luật. Cho nên đưa "U Minh" ra để so sánh với chuyện không biết chấp hành pháp luật là không nên không phải. Hãy tưởng tượng câu nói trên mà không có hai chữ "U Minh" thì chẳng ai huỡn việc mà bắt bẻ lời của ông Hải làm gì.
Tôi gặp anh giữa rừng U Minh
Ngồi bên hàng đước lá xanh xanh
Chụm đầu che gió mồi hơi thuốc
Sóng vỗ xuồng ba lá tròng trành...
Đó là thơ của... tôi, vì yêu đất và người U Minh mà viết vậy. Có thể thơ ấy chưa hay nhưng tình ý chân thành thì bảo đảm mười phân trọn vẹn. Cho nên khi đọc đi đọc lại câu nói xanh dờn của ông Hải, lòng tôi đau nhói.
Có thể trên đất nước ta, nhiều huyện thị chưa có được cái vẻ hào hoa, sang trọng của quận nhất Sài Gòn. Cho nên, lời nói đáng tiếc đó của ông Hải làm nhiều bà con ở Cà Mau và U Minh, trong đó có cả tôi, bức xúc là phải đạo rồi.
Anh Hải có công việc Công quyền, người dân có công việc và sự quan tâm tư riêng của họ. Có đúng, có sai nhưng pháp luật đã rõ ràng, đúng - sai phải xử lý đàng hoàng văn hóa, sao lại nặng lời "mắng mỏ" nhau kia chứ?
Phản ứng của người xứ "U Minh" trong chuyện này, thật ra, là ở góc nhìn Văn hóa Công quyền. Hoan hô Quận ủy quận 1 đã khép lại câu chuyện rất đẹp bằng một thư xin lỗi!