PN - Những lời ngọt ngào đã đau ốm. Những âu yếm dịu dàng đã mệt mỏi, héo úa. Tình yêu có thể chết dần bằng những thói quen thô bạo và sự vô tình vô cảm được bồi đắp qua mỗi ngày.
Nằm thao thức ngắm "hai bạn" cùng nhà say ngủ, tay bố tay con vẫn quấn quýt để chạm vào mình, cứ nghĩ về lời ao ước của con bé: “Giá như lúc nào bố mẹ cũng nói nhẹ nhàng thế này nhỉ! Con chỉ muốn ngọt ngào…”. Ừ nhỉ! Từ hồi nào mình quên mất nhẹ nhàng rồi ta? Mình hay than vãn, cáu kỉnh, bẳn gắt và xem chuyện ấy hết sức bình thường.
Cũng như mình thấy bình thường khi bị chồng đối xử cục cằn không nương nhẹ. Hình như chồng cũng quen với không khí gia đình toàn những lời to tiếng hoặc sự im lặng nặng nề. Chỉ có đứa con nít ở giữa là thấy khó thở khi thiếu vắng ngọt ngào giữa những người lớn.
Nhớ ngày vợ chồng son rỗi, trước khi đi làm, chồng luôn cúi hôn cô vợ còn ngủ nướng, như một lời chào dịu ngọt buổi sáng. Nửa buổi thường có tin nhắn “Vợ ăn gì trưa nay, anh về đón?”; “Nhớ vợ hâm quá”… Còn tin nhắn của mình sẽ là: “Anh muốn bữa tối thịnh soạn không? Muốn thì đừng đi uống bia nhé”; “Em mà phát hiện còn hút thuốc thì chết với em! Ngoan em thương”…
Ríu rít như đôi chim cu từ sáng tới tối, đầm ấm suốt từ thứ Hai đến Chủ nhật, chồng đi chơi bida với đám bạn, vợ cũng gà gật ngồi cạnh đến 3g sáng như chó coi tát ao. Vợ thèm ăn ốc ăn nộm, chồng sợ món ấy vẫn ngồi bên tận tụy làm đại biểu dự thính. Tối nào ở nhà, sẽ cùng nhau pha trà ngắm cây cối ngoài ban công, xem phim đọc sách, hai đứa mà thấy yên ấm đầy đủ hơn cả thế giới ngoài kia.
Giờ thì nửa năm chưa là nổi cho chồng cái áo, ai đi ai về chẳng buồn cất giọng chào nhau. Mình cắt tóc, mặc áo mới đều vô hình trong mắt chồng. Tối chồng ôm ti vi, mình ôm con. Cuối tuần, mình ôm con, chồng ôm bàn cờ tướng. Mình hay ghì con bé nựng nịu “chỉ có con trong trái tim mẹ thôi”, hể hả liếc thấy mặt chồng ngắn tũn.
Đến bữa, mình đứng chống nạnh dưới nhà quát: “Xuống ăn cơm! Em còn một đống việc đây”. Không còn anh ơi anh à nữa, toàn mệnh lệnh thức “Dậy đi!”, “Ăn đi!”, “Phơi đồ chưa?”, “Biết vợ bận sao giờ này chưa đón con?”. Chồng thì khẩu vị thay đổi, không còn biết mở lời tấm tắc canh ngon cơm dẻo.
Cơ quan cách nhau 3km, cả năm rồi vợ chồng không ăn trưa chung vì “trưa được nghỉ một tí, về chỗ em xa lắm”, nhưng có gã bạn nào cách 10km huýt sáo nhẹ là chồng hớn hở cắp xe chạy tới. Vợ bỉ bai “dân trí” của bạn đời khi chồng xem phim hành động; chồng gắt gỏng: “Sách của em anh cũng không nuốt được, đừng có ép nhau cả chuyện thư giãn”… Thỉnh thoảng, hai đứa quay lưng lại nhau trong bóng tối, bất giác cùng thở dài, thấy mình như bị phí đời, từng ngày cắm cúi cho cuộc sống mà đâu thấy hạnh phúc…
Những lời ngọt ngào đã đau ốm. Những âu yếm dịu dàng đã mệt mỏi, héo úa. Tình yêu có thể chết dần bằng những thói quen thô bạo và sự vô tình vô cảm được bồi đắp qua mỗi ngày. Ừ, “tương kính như tân” - đáng lẽ phải cẩn trọng giữ gìn chính tình cảm của mình, giữ gìn mình trong mắt bạn đời để không bệ rạc đi trong cuộc sống chung. Hôn nhân liệu có phải là ta soi vào một tấm gương lớn, để thấy được hình ảnh bản thân như mình mong muốn?
Sự thờ ơ là một lớp bụi, nếu ta không siêng năng lau lớp bụi ấy đi, mặt gương sẽ mờ đục dần cho đến lúc ta không còn nhận ra chính mình khi soi cái gương đó. Có phải sẽ không bao giờ là muộn - nếu ta kịp nhận ra mình cần làm sáng rỡ lại mặt gương hôn nhân, để hai kẻ đã “thôn tính đời nhau” không thấy điều gì phải ân hận? Bởi chính là con người ấy, với tất cả sự sinh động hay ho và thói hư tật xấu, ta đã quyết chí lấy họ vì yêu cơ mà!
…Sáng nay mình dậy thật sớm, rón rén mở cổng để hai bố con ngủ nướng. Mùa thu đã len lén vào chợ bằng những sản vật chỉ có trong những ngày chớm heo may. Mình sẽ nấu món gì đó thật ngon để thết "hai bạn" cùng nhà, nhân một sáng Chủ nhật tuyệt đẹp. Lâu rồi mình không nấu ăn để thư giãn. Nấu như là được yêu. Như là một lời tỏ bày thầm kín…
QUỲNH HƯƠNG
ngọt ngào, chuyện vợ chồng, tình yêu, tình cảnh gia đình