Xã hội

Đánh người đến tâm thần, 12 năm vẫn không bồi thường

PNO - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ giữa vợ và hàng xóm, mà ông Lâm Văn Thái (trước đây trú tại thôn Mỹ Thuận, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, Bình Định) đánh người gây thương tích nặng và dẫn đến tâm thần.

Năm 2003, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Lâm Văn Thái 9 năm tù giam, bồi thường cho gia đình bị hại Nguyễn Thị Lê (trú thôn Mỹ Thuận, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn, Bình Định) 72 triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi tuyên án đến nay, ông Thái đã mãn hạn tù và chuyển hộ khẩu đi nơi khác sinh sống, vẫn chưa thực hiện bồi thường cho bà Lê. 


Từ người khỏe mạnh chị Lê giờ có biểu hiện như một đứa trẻ ngây ngô

Theo cáo trạng, hai chị em bà Nguyễn Thị Lê (SN 1960) và Nguyễn Thị Lựu (SN 1963) trú thôn Tây Thuận, xã Tây Bình, huyện Tây Sơn (Bình Định) có mâu thuẫn với bà Đinh Thị Nhì (vợ ông Lâm Văn Thái, trước đây trú cùng thôn Mỹ Thuận, Tây Bình) trong việc mua bán thóc nên sinh ra cãi cọ. Ngày 21/4/2002, bà Lựu, bà Lê và bà Nhì cãi nhau trước ngõ nhà bà Nhì. Lúc đôi bên cự cãi, ông Lâm Văn Thái đang ngồi chơi nhà hàng xóm, thấy hai bên cãi cọ chưa rõ thực hư liền chạy qua nhà ông Lâm Văn Trang (cha ông Thái) lấy cây rựa chạy ra, bổ vào đầu bà Nguyễn Thị Lê gây thương tích.

Chị Lựu cùng gia đình đưa chị Lê đi sơ cứu tại Trạm Y tế xã Tây Bình, sau đó là BVĐK tỉnh Bình Định và nằm điều trị tại đây hơn 1 tháng. Xuất viện về được 2-3 ngày thì chị Lê có biểu hiện tâm thần với các chứng: Mất ngủ, đau đầu, thường xuyên kêu mệt mỏi, nói nhảm... Gia đình đã đưa chị Lê xuống Bệnh viện Tâm thần tỉnh Bình Định khám và điều trị. Cuối tháng 7/2003, sau khi giám định sức khỏe tâm thần cho chị Lê, Tổ chức Giám định Pháp y tâm thần tỉnh Bình Định đã kết luận: “Chị Lê bị bệnh rối loạn trầm cảm thực tổn sau khi bị hành hung gây chấn thương sọ não kín. Bệnh tiến triển nặng dần, hiện tại được chẩn đoán là bệnh “Mất trí sau chấn thương sọ não” với tỷ lệ thương tật 81% tạm thời”.

Ngày 24/11/2003, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên án bị cáo Lâm Văn Thái 9 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích; buộc bồi thường cho bà Nguyễn Thị Lê số tiền là 72.008.300đ để nạn nhân chữa bệnh; tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án. Sau đó ông Lâm Văn Thái kháng cáo. Ngày 19/4/2004, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm, giảm án cho Lâm Văn Thái còn 7 năm tù giam và giữ nguyên mức bồi thường.


Chị Lựu kể về quãng thời gian cơ cực trong nước mắt. Mong muốn của chị là được
gia đình ông Thái thi hành án để có tiền chăm sóc, thuốc men cho chị gái

Sự việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu ông Lâm Văn Thái chấp hành án tù và bồi thường như quy định. Tuy nhiên, chấp hành án tù và mãn hình phạt về quê, gia đình ông Thái vẫn không thực hiện bồi thường cho gia đình chị Lê.

Chị Nguyễn Thị Lựu (em ruột và là người giám hộ của chị Nguyễn Thị Lê) bức xúc: “12 hai năm qua, kể từ khi ông Thái chém chị gái tôi đến nỗi tâm thần, một mình tôi vừa nuôi mẹ già, nuôi chị bị bệnh, nuôi hai đứa con của chị và một đứa con của tui. Khổ trăm bề, cực trăm nỗi… phải xoay xở khắp nơi mới đủ sống. Chị tôi bị bệnh khi hai con trai chị còn nhỏ, con lớn Nguyễn Hoàng Vinh (14 tuổi), Nguyễn Hoàng Anh (8 tuổi). Trước đây, khi còn khỏe mạnh chị Lê tháo vát, một tay làm lụng nuôi hai con ăn học. Hai chị em cùng đi buôn lúa kiếm đồng ra, đồng vào. Từ ngày bị đánh, chị như người mất hồn, đi đâu cũng phải có người trông nom. Chăm chị, chăm mẹ… tôi bỏ hẳn buôn bán, làm lụng ở nhà. Thiếu trước hụt sao, khổ kể không xiết. Căn nhà kiên cố này do Nhà nước xây cho bà nội tui là Lê Thị Ngọ, mẹ Việt Nam anh hùng có người con trai độc nhất là ba tui (liệt sĩ Nguyễn Phùng) hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ vào năm 1960. Chứ sau ngày chị Lê bị bệnh, gia đình tôi chẳng còn tài sản gì nữa”.

Từ một phụ nữ khỏe mạnh, chị Lê giờ không nhận thức được mọi thứ xung quanh, mọi sinh hoạt đều nhờ cậy một tay chị Lưu. Nhìn chị gái mình ngơ ngẩn, chị Lựu lại không cầm được nước mắt. “Từ ngày ông Thái đi tù, gia đình ông Thái không bồi thường cho chị Lê đồng nào, tôi vẫn không đòi. Ngày ông Thái ra tù, tôi không tìm đến vội. Tôi nghĩ, họ mới ra trại cần phải có thời gian làm ăn. Một thời gian sau tôi có nói gia đình ông Thái đưa tiền thuốc cho chị Lê, mỗi tháng 500.000đ cũng được, vậy mà ông Thái vẫn không động tĩnh. Cách đây mấy năm, ông Thái và vợ cắt hộ khẩu chuyển khỏi địa phương. Số tiền thuốc men của chị Lê coi như mất trắng khi ông Thái không thi hành án”.

DỊU DỊU

www.phunuonline.com.vn

Đánh người đến tâm thần, 12 năm, không bồi thường


      © 2021 FAP
        818,471       946