PNCN - Khi tiếng nhạc của lớp tập Aerobic trong công viên Tao Đàn bật lên tưng bừng là lúc tôi đã đi bộ được nửa giờ. Lớp Aerobic này bắt đầu vào lúc 18g và kết thúc lúc 19g.
Dù nhà chúng tôi ở tuốt ngoại thành, nhưng đều đặn tuần ba buổi, tôi phải đưa thằng bé đến trung tâm bồi dưỡng. Và bởi vì, trung tâm đó gần công viên Tao Đàn, nên sau khi đưa con vào lớp, tôi gửi xe để rồi bắt đầu hành trình đi bộ, chờ cho đến khi con tan học.
Buổi đi bộ đầu tiên của tôi khởi đầu rất khí thế, nhưng sau chừng mười lăm phút thì bàn chân bắt đầu đau nhức. Không lẽ mình phải ngồi ghế đá công viên hàng giờ liền chờ đến khi con tan học? Không được. Phải cố lên. Tôi tự nhủ.
Thế rồi ngay lúc đó, tôi thấy mùi nước hoa nhẹ nhàng quyến rũ, rồi thì một dáng người lướt qua. Một nàng tuổi đôi mươi. Nàng bận chiếc quần short cực ngắn, chiếc áo thun bó sát người, dưới chân một đôi giày thể thao màu trắng nhẹ tênh. Trong khi tôi chưa kịp định thần thì nàng vượt lên trên, cả thân hình di chuyển như một ngọn sóng. Không như những cô gái đi bộ khác, cô nàng này để tóc buông xõa, sóng tóc cứ dập dờn theo mỗi bước chân. Tôi lấy hết hơi hết sức bước theo. Bạn cứ hình dung, cô nàng trước mặt tôi như một thỏi nam châm, còn tôi là chiếc đinh bé nhỏ.
Tất nhiên là tôi biết, tôi chẳng là cái đinh gì. Tôi cũng chẳng có lý do gì để bám theo một cô nàng cực xinh đẹp, tràn trề sức sống như vậy. Trong vòng tròn lớn nhất của công viên, nơi dành cho người đi bộ, tôi chưa từng thấy người ta tán tỉnh nhau. Tôi cũng phải tuân thủ theo nguyên tắc đó. Thôi thì cứ xem nàng như một lực hấp dẫn truyền ngang vậy. Cứ như thế, tôi đi cho đến rã rời. Tôi chỉ lê bước đến ghế đá khi nàng chợt biến mất khỏi công viên.
Buổi đi bộ đầu tiên là như vậy. Nói ra bạn có thể nghĩ là tôi… mê gái. Thực ra thì cũng có chút chút. Nhưng không phải là tất cả. À, thì ra, lâu nay mình đã quá vội vã, có lúc dù đi nhưng chẳng nhìn thấy gì chung quanh. Bởi trong đầu chỉ chăm bẵm mục tiêu sẽ đến, quên béng những cảnh vật quanh mình. Lúc đi bộ lại khác. Tâm trí thảnh thơi, không vướng bận, có thể chiêm nghiệm một điều gì. Sự chiêm nghiệm này chỉ có khi đơn độc. Một mình đi bộ và quan sát, có lúc cười tủm tỉm với một vài phát hiện nho nhỏ nào đó.
Có lần tôi bám theo hai ông già hưu trí đang nói rất say rất hay về chủ đề “chất lượng đảng viên”. Lần khác, tôi tò mò khi thấy một cặp sồn sồn cứ nắm chặt tay nhau. Họ là tình nhân chăng? Hóa ra không phải. Họ là vợ chồng xịn. Họ thật hạnh phúc. Họ nắm tay nhau suốt cuộc đi như “đôi bạn vượt khó” vậy. Lần khác nữa, tôi thấy trước mặt mình là một anh chàng lêu nghêu, trông anh ta đi rất chậm rãi, nhàn tản; nhưng thật kỳ lạ, tôi không thể nào qua mặt. Sau này, tôi mới biết, chàng trai đó là một vận động viên chuyên nghiệp. Một kẻ nghiệp dư thì không thể vượt qua người chuyên nghiệp.
Trong công viên, tôi cũng khám phá ra nhiều điều. Chẳng hạn những người trẻ khi yêu nhau thường hôn nhau. Chỉ tập trung “chuyên môn” hôn thôi. Còn những người lớn tuổi khi tán tỉnh nhau thường nói những chủ đề khác, như nhân quyền hay suy thoái kinh tế. Người trẻ khi đi, thân hình rất sống động. Còn người già khi đi, thân hình như rô bốt sắp hết pin.
Tôi cũng nhận ra, có người đi bộ rất bền bỉ, ngày mưa thì họ che dù hoặc bận áo mưa mà đi. Lúc đó, tôi nghĩ công viên không chỉ là chốn để người ta vui chơi hay tập thể dục, mà đã là một mảng xanh không thể tách rời trong mỗi đời người. Công viên cũng chính là một xã hội thu nhỏ. Hãy cứ đo chất lượng sống của một thành phố qua chất lượng của những công viên. Ở đó, đi bộ vì sức khỏe, đúng rồi. Tôi nghĩ thêm, lúc đi bộ còn là lúc suy ngẫm nhiều điều trong cuộc sống. Chỉ khi có thời gian soi rọi vào bản thể của mình, người ta mới phát hiện thêm bao điều lý thú khác vẫn ẩn chứa đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn mình. Chắc chắn quán nhậu ồn ào, náo nhiệt, khó có thể đem lại cảm giác nhẹ nhàng như vậy.
Cho đến bây giờ, tôi vẫn tiếp tục đi bộ trong công viên Tao Đàn vào mỗi chiều tối Ba-Năm-Bảy.
Trần Nhã Thụy
tản văn, trong công viên