Bà mẹ nào cũng muốn con mình tận hưởng quãng thời gian thanh xuân tràn đầy nhựa sống, tình yêu đẹp đẽ đắm say mà lành, sạch, văn minh.
Phan Hồ Điệp
Nhà mình ở gần ngay con đường đẹp nhất của trường Sư phạm. Bên đường, hàng lộc vừng xòa bóng êm ái. Mùa nào đi qua cũng cảm nhận một vẻ đẹp khác nhau, khi thì xanh rì lộc nõn, lúc xao xác lá vàng.
Buổi tối mình thường tha thẩn đi dạo qua con đường ấy. Mùa này hoa bưởi từ sân Chùa Thánh Chúa khe khẽ đưa hương, thơm dìu dặt. Chắc do con đường đẹp quá nên nhiều em, cả từ trường ngoài ra đây ngồi trò chuyện.
Cứ khoảng 10g đêm, bảo vệ đi soi đèn pin vào từng ngõ ngách trên bãi cỏ với những vệt mòn buồn bã để giục các em về. Khoa mình nằm cạnh con đường ấy nhưng khuất nẻo hơn, hầu như sáng nào chị phục vụ cũng phải đi dọn dẹp các “dấu vết cuộc yêu” ở hiên ngoài.
Và mình không khỏi chạnh lòng. Ừ thì là tình yêu nhưng nền đất hơi sương ẩm lạnh quá. Ừ thì là đam mê nhưng cỏ gai đâm nhói buốt vai trần. Mình cứ thương những em gái. Sau này khi quay lại, nghĩ về mối tình của mình, có gì khác không ngoài sự trầy xước theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng của từ này.
Ảnh minh họa. |
Khi bỏ quần áo, đó là khi người ta yếu ớt, mong manh và dễ bị tổn thương nhất. Vậy một nền đất cứng, lạnh, ẩm, bẩn có phải là chỗ êm đềm hay không.
Vẫn biết, “Xưa nay trong đạo đàn bà.../ Dẫu khi biến dẫu khi thường/ Có quyền nào phải một đường chấp kinh” nhưng cơ thể mẹ cha chăm bẵm, nâng niu từ khi “một bàn tay đầy hai bàn tay vơi”, sao dễ ngả mình những chỗ có thể làm mình đau, mình ốm, mình bệnh và thậm chí là tổn thương như thế.
Rồi các em sẽ làm vợ, làm mẹ. Ngày em lấy chồng, thế nào mẹ em cũng rơi nước mắt. Không hẳn chỉ là nước mắt của sự nhớ nhung mà khi ấy, mẹ thương các em có thể sẽ gia nhập vào công dân của “làng khổ kín”.
Khổ kín bởi có thể có những đêm khóc thầm vì chồng đi nhậu về khuya say khướt. Khổ kín vì có thể có những khi nước mắt ròng bên gối khi chồng trót đắm say với mối tình ngoài vợ ngoài chồng. Có thể thế thôi, vẫn có những cuộc hôn nhân tuyệt vời mỹ mãn, cơ mà số đó không thật nhiều. Nên mẹ vẫn lo và vẫn khóc.
Thế nên Để khỏi gây nên những vết trầy xước trong tâm hồn. Để mỗi khi các em ngồi bên “Con đường tình yêu”, các em thấy bình an, nhẹ nhàng và minh mẫn. Rằng mình đã yêu quý cơ thể mình biết bao và mình sẽ hy sinh cho những điều xứng đáng.
Nói thế thôi nhưng mình cũng không biết, nếu mình có con gái, mình có biết dạy con yêu quý cơ thể. Và sẵn sàng bước qua những dại khờ...
dại khờ, tuổi trẻ, làm mẹ, Phan ồ Điệp - Bước qua những dại khờ