Trong bao năm qua, Minh Thuận vẫn hát tự nhiên như trút từng hơi thở, nhạc và lời vận vào anh chẳng khác gì lời oán than cho bao nhiêu vui buồn còn đọng lại mà mãi chẳng nói được thành câu.
Sài Gòn những ngày cuối tháng 9/2016, trời mưa như trút nước. Lặng lẽ nơi một góc nhà, người cha hơn 100 tuổi nén những nỗi buồn để lo tang sự cho con trai, mắt nhoè đi vì đã khóc rất nhiều, chỉ còn những tiếng uất nghẹn thốt ra không thành câu! Thành phố này đã đưa tiễn Minh Thuận ở cái tuổi 47 như vậy.
Nhắc đến Minh Thuận, người ta nói nhiều về nỗi buồn và những khoảng lặng. Cuộc đời của anh chứng kiến bao thăng trầm, đứng giữa các thế hệ ca sĩ nổi lên và chìm xuống, Minh Thuận vẫn xin được mãi là người ngoại đạo. Anh chỉ hát, chỉ đứng trên sân khấu của riêng mình. Sài Gòn 2 mùa mưa nắng trôi qua, Minh Thuận vẫn giữ nguyên hình ảnh nhẹ nhàng đã từng có trong bao năm.
Vậy nên, khi tiễn anh về với cõi vĩnh hằng, những tiếng khóc thương da diết mới làm nặng lòng người đến thế. Bởi, cả cuộc đời còn bỏ lại, Minh Thuận chẳng làm tổn thương đến ai. Anh cứ chăm chỉ và vui vẻ với công việc của mình. Dù nhiều lúc, chính Minh Thuận vẫn cười hề hề thú nhận: “Tôi đã là nghệ sĩ hết thời”.
Trong ký ức của nhiều thế hệ khán giả, cái tên Minh Thuận đọng lại ở hình ảnh một người đàn ông tóc dài trầm buồn hát tình ca. Cái thời mà nhạc Việt còn chưa rộn ràng EDM như bây giờ, từng có một Minh Thuận tràn đầy sức sống. Văng vẳng bên tai những câu hát: “Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh. Và có mấy ai tự đổi thay đời mình”, Minh Thuận đã gieo vào lòng khán giả những tiếng bi ai, não lòng từ thời điểm sơ khai của nhạc Việt.
Và trong những nỗi buồn đó, cái tình người chan chứa vẫn xuất hiện. Nhiều người nói rằng nhạc Minh Thuận cũng chính là phần đời của anh. Luôn tràn ngập những trăn trở suy tư, luôn nén nỗi buồn trong những ca từ đẹp đẽ, mĩ miều nhất. Khi đã lặng yên để suy ngẫm, sẽ chỉ còn lại những tiếng thở dài, có khi là cả nước mắt về dòng đời lắm bon chen.
Ở người ca sĩ này, âm nhạc là nơi anh trút mọi nỗi buồn vào trong. Anh thích chọn cho mình những khúc nhạc ưu tư, để rồi bềnh bồng thả trôi suy nghĩ, trút cả chén tâm tình đầy vơi vào từng nốt nhạc. Trong số những ca khúc gắn liền với Minh Thuận như: Anh tôi, Dù có là người tình, Lời trái tim muốn nói, Bước chân cuối cùng, Uyên ương hồ điệp... có không ít bài hát đã được các ca sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Lam Trường, Lý Hải hát lại. Song, khán giả vẫn nhận ra được nét đặc trưng từ Minh Thuận. Bởi, ở anh có sự nhẹ nhàng, tình cảm đến lạ thường. Anh hát tự nhiên như đang trút từng hơi thở, nhạc và lời vận vào anh chẳng khác gì lời oán than cho bao nhiêu vui buồn còn đọng lại mà mãi chẳng nói được thành câu...
Minh Thuận vào nghề từ năm 1984, cho đến khi anh nhắm mắt, khoảng thời gian ăn cơm nghệ thuật đã là 32 năm. 47 tuổi và 32 năm sống bằng tình thương của khán giả, cái tên Minh Thuận đã từng ở đỉnh cao mà bất cứ nghệ sĩ nào cũng hằng mong muốn. Khi hát cùng Nhật Hào từ 1992 – 1996, đến lúc tách riêng solo và chuyển hướng sang lĩnh vực diễn xuất, cuộc đời Minh Thuận vẫn là trang giấy không lấm lem thị phi ồn ào.
Vào lúc đứng hàng ngôi sao của nhạc Việt hay đến lúc từ giã cõi đời, Minh Thuận đều chủ động tránh né scandal. Những gì khán giả biết về anh chỉ là một chàng ca sĩ từng có mái tóc dài phong trần, từng làm dậy sóng làng giải trí bởi những bản tình ca ngọt lịm. Hay nhiều hơn cả là chàng ca sĩ chưa từng nói lời yêu ai, chưa từng kết hôn, có 2 đứa con nuôi và là người bạn thân thiết bậc nhất của Phương Thanh.
Sự lặng thầm, khiêm tốn ấy đã biến Minh Thuận trở thành “một ca” đặc biệt của làng giải trí. Đã nhiều năm trở lại đây, Minh Thuận không phát hành album, không ra ca khúc mới, anh cứ hát vang những bài ca cũ, vẫn giữ nét hồn hậu, chân tình dù đứng trên bất cứ sân khấu nào.
Đến khi sức khoẻ bắt đầu yếu đi, Minh Thuận không còn hát nhiều như trước. Anh giữ nỗi buồn vào lòng, nhẹ nhàng tâm sự về cái tuổi làm ca sĩ của mình: “Tôi vẫn nghĩ một người ca sĩ hết thời này sẽ có thời khác. Điều quan trọng là bản thân luôn giữ mục đích sống”. Minh Thuận lạc quan trong cái buồn như vậy. Dù ở bất cứ hoàn cảnh ngặt nghèo nào, anh cũng không buông bỏ sự tự tôn của người nghệ sĩ. Khi tiếng nhạc dần xa cuộc đời, Minh Thuận vẫn níu giữ nụ cười để hình ảnh đẹp đẽ trên sân khấu của anh mãi vẹn nguyên.
“Xe tang đưa anh đi trong chiều vắng. Gọi tên anh không gian âm u cha mẹ khóc thương. Hôm nay anh ra đi bao người tiếc thương cho thân anh. Cuộc đời vẫn dang tay chờ đón anh”. Hôm nay, những lời đưa tiễn Minh Thuận trong chính ca khúc Anh tôi mà anh từng thể hiện đã vang lên. Như một sự sắp đặt trớ trêu của số mệnh, những ký ức về Minh Thuận sẽ chỉ vấn vương trong nỗi buồn của người ở lại. Vậy nhưng, lời hát của anh vẫn còn nguyên vẹn, tinh thần và lối sống thanh tao của anh vẫn sẽ được khán giả cất giữ vào lòng.
Tiếc thương cho một người nghệ sĩ tài hoa, tiếc thương cho những ước mong còn dang dở đã mãi dừng lại ở cái tuổi 47 này. Song, sẽ là vô nghĩa nếu chỉ nhắc về anh bằng những khoảng lặng. Bởi, 47 năm có mặt trên cõi đời này, Minh Thuận đã làm được cái điều mà không phải bất cứ ai cũng có thể thực hiện, đó là sống chân thành và được mọi người yêu thương bằng tình cảm nồng ấm nhất. Vậy nên, thay vì nói đến nỗi buồn, xin hãy đưa tiễn anh bằng niềm vui và những lời khấn nguyện! Chào anh Minh Thuận – Người nghệ sĩ của những ưu tư!
minh thuận, phương thanh, đàm vĩnh hưng, lý hải, lam trường