Từ lúc phát hiện mắc bệnh nguy hiểm, tháng nào hai mẹ con cũng ôm nhau vào viện. Không những thế, người mẹ trẻ này còn phải đối mặt với việc sẽ không thể sinh con ra vì con có nguy cơ di truyền bệnh từ mẹ...
Đó chỉ là một trong những khó khăn trong hành trình làm mẹ đầy chông gai của người mẹ trẻ Đoàn Trà My (22 tuổi, hiện đang sinh sống tại Hà Nội). Đến nay, con trai đã được 3 tháng tuổi nhưng Trà My vẫn không thể nào quên những ngày tháng hai mẹ con phải đánh cược với số phận ngay từ lúc cậu con trai bé bỏng Lê Quang Thanh (tên thường gọi là Junboong, sinh ngày 20/6/2015) vẫn còn nằm trong bụng mẹ.
Nếu như những người mẹ khác phải gánh chịu nỗi khổ, nỗi đau trong suốt hành trình mang thai và sinh nở một thì nỗi khổ, nỗi đau đó ở người mẹ trẻ này phải gấp 10 lần, bởi lúc mang bầu, Trà My phát hiện mình mắc một căn bệnh nguy hiểm - bệnh thiếu máu bẩm sinh. Mang bầu 6 tháng, trong một lần làm xét nghiệm máu, Trà My đã phát hiện mình mắt căn bệnh nguy hiểm này, dù trước đó, cô có biểu hiện mệt mỏi, cơ thể xanh xao song vẫn chỉ nghĩ đó là do ốm nghén và thiếu máu thông thường như những bà bầu khác.
Cũng kể từ giây phút đó, cô không chỉ mang gánh nặng về tâm lý mà còn bước vào một hành trình nặng nề của những lần cả nhà ôm nhau vào bệnh viện, rồi xét nghiệm, rồi theo dõi, rồi chờ đợi kết quả.... Và trên hết là đối mặt với sự sống của đứa con đầu lòng còn đang tượng hình. Vì căn bệnh thiếu máu bẩm sinh, vợ chồng cô đã phải trải qua giây phút vô cùng khắc nghiệt, đó là sẵn sàng chấp nhận những điều tồi tệ nhất có thể xảy đến với hai mẹ con, để đánh đổi lấy việc con trai được làm người. Chính vì thế, Trà My đã coi việc
sinh con của mình giống như một ván bài đánh cược với số phận.
Mang bầu 6 tháng, Trà My phát hiện mình mắc căn bệnh thiếu máu bẩm sinh.
Hiện tại, bé Junboong đã được hơn ba tháng tuổi, bé rất nhanh nhẹn, bụ bẫm. Mỗi ngày, được ngắm nhìn con trai khỏe mạnh, người
mẹ 9x này luôn thấy may mắn và hạnh phúc vì mẹ con cô đã vượt qua được quyết định cực kì khó khăn vào thời điểm đó. Nhân ngày bé Junboong tròn 3 tháng tuổi, người mẹ trẻ Trà My đã ghi lại những xúc cảm về
hành trình làm mẹ đầy gian khó của mình.
Đêm nay, một đêm như bao đêm khác, mẹ giật mình tỉnh giấc. Ngắm con yêu say sưa ngủ, đôi mắt nhắm nghiền, trong lòng mẹ chợt thấy hạnh phúc và bình yên đến lạ. Cho đến tận hôm nay, vẫn có lúc mẹ không dám tin con đang hiện hữu bên mẹ.
Mang thai con đến tháng thứ 6, mẹ phát hiện mình bị bệnh thiếu máu bẩm sinh. Cuống cuồng lên mạng tìm kiếm thông tin về căn bệnh thalassemia, mẹ sợ hãi khi nhìn hình ảnh những đứa trẻ bị biến dạng xương ở thể nặng, phải nằm truyền máu liên tục, hết máu là chấm hết bởi căn bệnh này hiện nay không có thuốc chữa.
Kể từ ngày phát hiện ra bệnh, tháng nào cả nhà mình cũng ôm nhau vào viện chục ngày để truyền máu và theo dõi. Những khi ấy, bố lại động viên mẹ: "Có cậu, có con, ở đâu cũng là nhà!”. Mẹ ậm ừ, nhưng nước mắt lăn dài, không sao ngăn nổi. Mẹ thực sự sợ mình sẽ trở thành gánh nặng của bố con và ông bà. Họ vốn đã quá vất vả rồi… Và cái cảm giác trở thành người không có khả năng lao động, phụ thuộc vào người khác khiến lòng mẹ quặn thắt. Con biết không? Đã có những lúc mẹ định cùng con đi trốn. Mẹ con mình tự lo cho nhau, dù khó khăn gấp bội, nhưng mẹ không muốn làm liên lụy đến bố con.
Hành trình làm mẹ của Trà My là quá trình đầy nước mắt.
Cũng may mẹ chưa kịp làm điều dại dột đó. Sau đợt điều trị đầu tiên, bác sỹ thông báo rằng mẹ chỉ bị thiếu máu ở thể nhẹ, nghĩa là cơ thể mẹ từ trước đến nay đã thích nghi với căn bệnh, chỉ khi mang thai con, hai mẹ con mình cần nhiều máu hơn, mẹ mới bị thiếu và phải truyền thêm máu. Mẹ thở phào nhẹ nhõm. Ơn giời, vậy là mẹ vẫn có thể tiếp tục ở cạnh bố con rồi.
Nhưng trớ trêu thay, niềm vui chưa được bao lâu, bác sỹ yêu cầu mẹ làm thủ thuật chọc dò ối để kiểm tra. Mẹ hoang mang tột cùng, con yêu ạ. Hóa ra căn bệnh của mẹ có thể di truyền cho con. Mẹ nhìn quanh phòng bệnh, những đứa trẻ chỉ mới năm, sáu tuổi, da vàng như nghệ, mặt mũi biến dạng, bụng phình to, trên tay lúc nào cũng thường trực kim truyền chờ đợi từng đơn vị máu. Một lần nữa mẹ không kìm nổi nước mắt, mẹ òa khóc. Con trai bé bỏng của mẹ sẽ có cuộc đời gắn liền với bệnh viện như những đứa trẻ trước mắt mẹ sao? Mẹ còn đang định dạy con tập bơi từ năm, sáu tháng tuổi cơ mà. Mẹ còn đang định áp dụng phương pháp giáo dục sớm dạy con biết đọc, biết làm toán từ 2, 3 tuổi cơ mà. Còn biết bao nhiêu điều tốt đẹp mẹ muốn thực hiện cùng con… Con trai của mẹ có tội tình gì mà phải chịu cảnh nằm chờ từng giọt máu? Con trai của mẹ có tội tình gì mà phải chống trọi với những đau đớn thể xác khi còn quá nhỏ như vậy? Con đâu có tội tình gì… Mẹ biết phải làm sao đây?
Mỗi ngày, được ngắm nhìn con trai khỏe mạnh, người mẹ 9x này luôn thấy may mắn và hạnh phúc vì mẹ con cô đã vượt qua được quyết định cực kì khó khăn vào thời điểm đó.
Sau một ngày kiệt sức với những lo sợ, mẹ quyết định gạt nước mắt, mẹ sẽ bảo vệ con đến cùng. Bố mẹ thống nhất với nhau không làm thủ thuật bác sỹ yêu cầu. Bởi nếu phát hiện con bị bệnh ngay từ trong bụng mẹ, y học cũng không can thiệp được gì ngoài việc cướp đi cơ hội nhìn ánh mặt trời của con. Mẹ chỉ tâm niệm một điều, cuộc đời này có nhân quả. Chẳng may con trai mẹ mang bệnh, âu đó cũng là nghiệp mà bố, mẹ và cả con cần phải trả. Nếu bố mẹ cướp đi cơ hội làm người của con, thì nghiệp trước không trả được, nghiệp mới tạo thêm, cuộc sống của bố mẹ cũng sẽ chẳng sung sướng gì. Mẹ tự nhủ rằng bố mẹ sẽ cùng con chiến đấu.
Mẹ sẽ dạy cho con hiểu rằng: "Quan trọng không phải điều gì xảy đến, mà quan trọng thái độ của ta đối với điều đó”. Mẹ sẽ không cho phép con trở thành đứa trẻ mè nheo, vòi vĩnh chỉ vì con mang bệnh. Mẹ sẽ không cho phép con có tư tưởng chờ chết trong u uất và sống một cuộc sống vô nghĩa chỉ vì có thể con không có cơ hội lấy vợ sinh con. Mẹ sẽ dạy con học cách thích nghi với những điều cuộc đời mang đến, dạy con cách trở thành người có ích cho xã hội bằng việc khơi dậy khát khao sống, khát khao cống hiến trong chính những đứa trẻ có cùng hoàn cảnh như con. Mẹ nhất định sẽ giúp con không trở thành gánh nặng của xã hội như lời một cô bác sỹ đã tư vấn cho mẹ. Nhất định!
"Mẹ run run nhận kết quả xét nghiệm máu gót chân của con, lúc này mẹ mới thực sự nhẹ nhõm, con hoàn toàn không bị căn bệnh khủng khiếp kia".
Từ giây phút có quyết định ấy, mẹ thấy lòng mình nhẹ bẫng. Ngày bố đưa mẹ đến viện đón con ra đời, trong mẹ chỉ toàn hạnh phúc. Ca sinh nở thành công tốt đẹp. Mẹ sinh thường. Dù mất máu nhiều nhưng mẹ không phải truyền thêm. Con yêu được về với gia đình ngay khi hoàn tất những thủ tục kiểm tra như thường lệ. Ôm con trai bé bỏng trên tay, mẹ thấy sống mũi mình cay cay. Trộm vía, con đáng yêu và giống bố như đúc. Cái miệng trái tim xinh xinh, cái mũi cao cao, đôi bàn tay bé xíu. Mẹ bỗng thấy mình hạnh phúc nhất thế gian, có bố con và có con trong cuộc đời này, mẹ không hối tiếc điều gì.
Hân hoan trong niềm vui chưa đầy hai tư giờ, mẹ lại một lần nữa rơi nước mắt. Bác sỹ phát hiện con bị vàng da - một dấu hiệu của bệnh thiếu máu. Con bị chuyển đến khoa sơ sinh để theo dõi. Bà nội bế con đi, lòng mẹ như lửa đốt. Gọi điện cho bố, mẹ cố để không òa khóc. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho những điều xấu nhất xảy ra, nhưng mẹ vẫn sợ lắm con trai ạ. Mẹ thấy tim mình quặn thắt, mẹ tưởng như không thở nổi. Mẹ đau đớn vô cùng con ơi, bé bỏng của mẹ còn chưa đầy một ngày tuổi. Các bác sỹ sẽ làm gì với con? Con nằm kia, một mình trong lồng kính, còn mẹ bất lực nằm trên giường bệnh, vẫn còn quá yếu, không đến nổi bên con, không thể ôm con vào lòng. Mẹ quay mặt vào tường, cố không để mọi người nhìn thấy. Nhưng mẹ đã khóc nấc lên thành tiếng, nước mắt ướt đầm gối. Mẹ phải vượt qua nỗi đau này như thế nào đây? Giờ đây, mẹ không biết mình có thể chịu đựng nổi khi nhìn những mũi tiêm lên hình hài bé nhỏ, non nớt của con không nữa. Điều này thật sự khó khăn hơn mẹ tưởng tượng quá nhiều.
Junboong đã biết hóng chuyện và rất nhanh nhẹn, bụ bẫm.
Bốn tiếng đồng hồ xa con rồi, mẹ nhớ con vô cùng. Dù con chỉ mới đến bên mẹ chưa tròn ngày, nhưng sao mẹ nhớ con đến vậy, thời gian cứ như đã trôi đến vài năm con ạ. Đó thực sự là thời gian quá khủng khiếp đối với mẹ. Bà nội thương con, xót cháu đi qua đi lại khu sơ sinh không biết bao nhiêu lần. Đến nỗi, y tá sốt ruột thay, phải ra động viên và khuyên bà bình tĩnh chờ đợi. Bố con dù có cuộc họp quan trọng, cũng nhanh nhanh chóng chóng kết thúc và đến bệnh viện ngay, trực tiếp nói chuyện với bác sỹ về tình hình của con.
Sau tám tiếng theo dõi, con được trả về với mẹ. May mắn thay, bác sỹ kết luận con chỉ bị vàng da sinh lý. Hai chục hôm sau, mẹ run run nhận kết quả xét nghiệm máu gót chân của con, lúc này mẹ mới thực sự nhẹ nhõm, con hoàn toàn không bị căn bệnh khủng khiếp kia.
Bây giờ, con trai của mẹ đã tròn ba tháng tuổi. Trộm vía con ăn ngoan ngủ ngoan. Đôi mắt to tròn đã có thể nhìn theo dáng mẹ di chuyển, cái miệng trái tim xinh xinh đã biết hóng chuyện ê a, đôi tay bé xíu đã cầm chắc ngón tay mẹ. Cho con nằm sấp con đã có thể ngẩng cao đầu và còn trườn được nửa mét. Mẹ yêu thương và tự hào về con vô cùng. Mẹ trân trọng và cảm ơn con đã đến với cuộc đời mẹ. Hãy luôn mạnh khỏe và sống thật hạnh phúc con nhé, thiên thần của mẹ!