Mọi lý thuyết, mọi lời kể đều không phản ánh hết được cuộc sống thật sự diễn ra hàng ngày ở những gia đình có con nhỏ.
Nhà có con nhỏ, bữa cơm sẽ giống như một bãi chiến trường với thức ăn rơi vãi khắp nhà, chưa dọn hết thứ này, thứ khác đã văng ra. Và đôi khi bố mẹ vừa bưng bát cơm lên thì thấy có mùi lạ lạ, hóa ra con đã "bĩnh" ra tự lúc nào.
Nhà có con nhỏ là mẹ dụ dỗ đến "gãy lưỡi": "Một miếng thôi!" đến 5, 6 lần con mới chịu há miệng, đến lúc vừa đưa được thìa cháo vào miệng thì con phun phì phì đồ ăn đầy mặt mẹ.
Một viễn cảnh không mấy xa lại của những nhà có con nhỏ là mẹ vừa thay được bộ đồ mới chỉn chu để đi làm, trang điểm đẹp đẽ, bế con chuẩn bị đi học thì con ho một tiếng và trớ đầy người mẹ. Thế là lại vòng luẩn quẩn lau lau, dọn dọn, thay và mặc đồ mới được làm lại từ đầu.
Các nhóc con đặc biệt thích thú chơi trò giấu đồ. Vì thế, các loại điều khiển tivi, điều hòa, quạt... thường xuyên được chúng "cất" hộ vào những xó xỉnh vô cùng khó tìm như gầm giường, góc bàn hay dưới đệm ghế salon.
Nếu để con chơi một mình cho mẹ tranh thủ nấu cơm thì sẽ chẳng có gì bất ngờ khi bé tự học trang điểm bằng cách lôi bộ đồ make up của mẹ ra thực hành.
Một trong những mơ ước của nhà có con nhỏ là được ngủ nướng thêm một chút đề bù đắp cho đêm trước phải lục đục dậy pha sữa, dỗ con... Tuy nhiên, ước mơ vẫn chỉ là mơ ước. Ngay cả khi là sáng cuối tuần, bố mẹ còn đang sung sướng vì được ngủ nướng thì con bạn sẽ mè nheo, cấu véo, trèo lên người, đứng lên mặt để đánh thức bố mẹ dậy chơi cùng.
Nhà có con nhỏ, bạn sẽ phát điên khi cả núi đồ chơi bé sẽ chẳng ỏ ê gì và chỉ làm bạn với cái tủ lạnh, lôi hết rau củ quả ra chơi, đập vỡ trứng, và nhét vào đó nào điện thoại, nào đồ chơi, nào gối ngủ...
Bố vừa hì hục sơn được lại toàn bộ các bức tường vào giữa tuần thì ngay cuối tuần, khi lũ trẻ nghỉ học, chúng sẽ biểu diễn nghệ thuật vẽ tranh tường.