Tôi đã đánh mất niềm vui của chính mình
Chủ đề của buổi hội thảo mà chúng tôi tham dự là “Dạy dỗ con có mục tiêu”. Bên cạnh rất nhiều ý hay có thể áp dụng ngay, thì cũng có một ý tưởng khiến tôi bị ám ảnh, đó là ý tưởng về “Dạy dỗ con theo một kế hoạch lớn”.
Trong buổi đầu tiên của chuỗi hội thảo, chúng tôi nói về những giá trị và những gì quan trọng khi nuôi dạy con. Một khi bạn biết được những giá trị đó là gì, chúng có thể giúp bạn nắm rõ các mục đích bạn hướng tới trong việc nuôi dạy con. Những mục đích của bạn gần giống như đích đến trong trò chơi ‘làm cha mẹ’, là tất cả những gì bạn hướng tới khi đưa ra những hình phạt cho con, những bài học muốn con hiểu.
Với chúng tôi, mục đích là dạy con về tình yêu thương.
Mục đích đó ở mỗi cha mẹ đều khác nhau, với chúng tôi, mục đích là dạy con về tình yêu thương. Đương nhiên, có cả những điều khác tôi muốn con học được, tuy nhiên chỉ cần con trở thành người tốt và biết yêu thương mọi người, tôi và chồng đã thấy mãn nguyện lắm rồi.
Qua những gì học được từ buổi hội thảo, tôi nhận ra là mình đã là một người mẹ quá bị ám ảnh với những thứ bề nổi. Tôi luôn muốn con mình làm những điều đúng đắn mà không nhận ra mình chẳng khác nào kẻ độc tài, bắt con làm theo những gì mình muốn.
Tôi đưa ra những hình phạt, mà bây giờ nghĩ lại, tôi thấy có chút ngớ ngẩn. Bây giờ, khi tôi đã biết mục tiêu dạy dỗ con của mình là gì, tôi có thể đối chiếu vào đó khi tôi phải đối mặt với những thử thách, khó khăn khi dạy con. Tôi có thể tự hỏi bản thân:
Liệu hành vi đó của con có thực sự là một lỗi gì to tát?
Có phải tôi muốn sửa hành vi đó chỉ vì cha mẹ khác cũng làm vậy?
Chẳng phải con tôi cũng chỉ là một đứa trẻ thôi sao?
Liệu tôi có thể cho qua không, hay đó là việc tôi cần phải làm để hướng con tôi tới mục tiêu cuối cùng?
Từ khi có một kế hoạch rõ ràng cụ thể, tôi không chỉ làm một người mẹ hạnh phúc hơn, mà còn là một người mẹ tốt hơn.
Và đôi khi câu trả lời chính là cho qua.
Trẻ con vẫn là trẻ con, chứ không phải người lớn thu nhỏ. Vì vậy thật nực cười khi ép chúng theo cái mà chúng không phải. Nhưng đó lại là những điều mà tôi đã từng làm, dù tôi không cố ý làm vậy. Đôi khi sau khi tự hỏi bản thân những câu hỏi trên, tôi nhận ra mình cần theo sát những nguyên tắc mình đặt ra, vì chỉ một sai lầm nhỏ thôi sẽ ảnh hưởng đến cả kế hoạch lớn.
Khi có mục tiêu nuôi dạy con để nhìn vào, tôi sẽ thấy mọi thứ rõ ràng hơn, cho tôi động lực để vượt qua những ngày tháng khó khăn khi mà tôi muốn đầu hàng bọn trẻ chỉ vì tôi quá mệt mỏi.
Dạy dỗ con nhỏ là một công việc mệt mỏi, thậm chí nó khiến bạn kiệt sức. Sẽ có những lúc bạn khó có thể nhìn thấy những điều tốt đẹp sáng lạn phía bên kia con đường, vì chúng ta còn đang bận chìm trong tức giận, trong những “cuộc chiến” không ngừng nghỉ với con. Vì vậy từ khi có một kế hoạch rõ ràng cụ thể, tôi không chỉ làm một người mẹ hạnh phúc hơn, mà còn là một người mẹ tốt hơn.
Tôi không nhìn nhận mọi thứ theo những gì xảy ra trước mắt nữa, mà tôi nhìn xa ra, đến tương lai, đến kết quả mà “công việc” này sẽ mang lại. Đó là khi những hạt giống mà tôi nuôi trồng đơm hoa kết trái. Để có được thành quả đó còn cần nhiều khó khăn và nỗ lực, nhưng chỉ cần nghĩ đến cành cây sai trĩu quả ngọt – tượng trưng cho con người tốt bụng mà con tôi trở thành – là tôi lại cảm thấy tràn đầy động lực để tiến lên.
(Nguồn: Babble)
Vài nét về tác giả: Lauren Hartmann sống ở Portland, bang Oregon, Mỹ cùng chồng và hai con nhỏ. Bên cạnh việc viết bài cho các website về mẹ bé và trên blog của mình, cô còn là một nhà tạo mẫu thời trang. |