Dạo này, lần nào đi chơi với bố mẹ, chỉ bước được vài bước là bạn Tép lại “Bố bế! Bố bế”, chỉ đợi có thế là bố bạn lập tức… sướng rơn “Đồng ý, bế luôn!”.
Bạn Tép đã 2 tuổi rưỡi, bạn thích chạy nhảy, đi đâu với mẹ, bạn cũng lon ton đi trước, kéo tay mẹ theo, bạn bảo: “Tép đi bộ cho đỡ to bụng mẹ nhé!” hoặc có lần thì bạn bảo “Tép lớn rồi! Tép tự đi như người lớn”. Thế nhưng, cứ hễ lần nào có bố đi cùng là bạn lại ỉ ôi mè nheo bắt bố bế.
Trong khi mẹ giải thích với bạn là bạn có thể tự đi như mọi khi, thì bố bạn lại lý luận: “Bố muốn tranh thủ lúc này để bế bồng, ôm ấp con, chứ bình thường, lúc con chơi, con có muốn bố mẹ ôm ấp đâu, đến lúc con lớn rồi, thì có muốn bế con nữa cũng không được, thế nên phải tranh thủ”. Bạn “bắt sóng” được ngay thái độ khác nhau của bố mẹ nên cứ đi được một lúc lại “Bố bế” và được “thỏa mãn yêu cầu” ngay tắp lự.
(Ảnh minh họa) Bữa ăn cũng vậy, bạn có thể tự xúc ăn từ đầu đến cuối, vui vẻ. Đối với mẹ, việc bạn ngồi ghế, tự ăn một cách trật tự như thế đã là quá tuyệt rồi, con có thể bốc bằng tay (vì mẹ luôn rửa sạch tay cho con trước khi ăn rồi), có thể làm dính cơm lên mặt hay làm rớt chút canh ra bàn ăn cũng chẳng sao, mẹ có thể dọn vèo cái là xong. Nhưng, với bố thì khác!
Thấy con nhở nha nhâm nhi miếng thịt, hay xúc được 1 tí cơm vào thìa là bố lại cuống lên: “Thôi, để bố xúc cho nào! Ăn thế này đến bao giờ mới xong”, hoặc thấy con làm rớt đồ ăn ra bàn thì bố lại xuýt xoa: “Thôi! Thôi! Để bố xúc cho, bẩn hết cả quần áo với bàn ăn rồi”. Thế nên, chỉ cần mẹ rời mắt khỏi bữa ăn một lúc, là thế nào lúc quay lại cũng có màn bố xúc con ăn, nhiều lần thế, Tép thành quen, hễ thấy bố “rảnh tay” là lại “Bố xúc! Tép đau tay lắm!”
Mẹ không muốn đổ thừa cho bố làm Tép hư, phá hỏng hết bao thói quen tốt mà mẹ đã mất công bao để rèn luyện cho Tép, mẹ chỉ tiếc là đã không thảo luận và bàn bạc với bố ngay từ đầu về những điều tốt mà mẹ muốn làm cho Tép để bố hiểu và đứng cùng “chiến tuyến” với mẹ. Nhất định tối nay mẹ sẽ nói chuyện lại với bố về điều này, để cả hai có tiếng nói chung và quan trọng nhất là để Tép hiểu được, cả bố và mẹ đều yêu thương và muốn mang đến cho Tép những điều tuyệt vời nhất.