Khi nói xin lỗi con là mẹ đã giúp con hiểu được rằng, ai cũng có lúc mắc sai lầm và đều có cơ hội để sửa lỗi sai của mình.
Tối nay, khi hai mẹ con đang đọc sách cho nhau, tự dưng mặt Nghé buồn so, Nghé nói với mẹ: Mẹ ơi, hôm vừa rồi nhà mình về quê bằng xe ô tô, khi đến nơi con đang ngủ, mẹ gọi con dậy nhưng con buồn ngủ quá, mẹ nói với con là "hay con ngủ ngon trên xe, bố mẹ xuống trước nhé", mẹ nói thế con rất buồn.
Nghe Nghé nói thế, mẹ thấy ân hận quá, mẹ ôm Nghé và xin lỗi Nghé: “Mẹ
xin lỗi con, mẹ không cố ý như vậy. Lần sau mẹ sẽ không nói như vậy nữa. Thỉnh thoảng bố mẹ cũng mắc sai lầm, nói những lời khiến con buồn, con hãy nói với mẹ để mẹ rút kinh nghiệm nhé. Theo con, lần sau nếu mẹ đánh thức con mà con chưa dậy thì mẹ nên làm gì nhỉ?
Thế là Nghé tư vấn ngay “giải pháp” cho mẹ: Thì mẹ bế con xuống.
Mẹ bế Nghé trên tay và bảo: “Giả vờ là mẹ con mình đang ở trên xe ô tô nhé! Nghé ơi, đến nơi rồi, mình dậy đi con”.
Bạn Nghé giả vờ nhắm mắt ngủ.
Mẹ nói với bố: “Anh ơi, anh xách đồ để em bế con xuống nhé”.
Nghe mẹ nói xong câu này, Nghé mở to mắt, ôm mẹ và nói: "Cảm ơn người đẹp".
Lời cảm ơn của Nghé cứ làm mẹ sung sướng lâng lâng mãi.
Nghé và mẹ trong một lần cả nhà đi chơi. (Ảnh: Phạm Nhung)
Nếu vô tình chúng ta nói hoặc làm gì đó khiến con buồn, hãy diễn tả lại cảnh đó với các tình tiết mới để thay thế cho nỗi buồn ám ảnh con, con sẽ vui và quên đi kỉ niệm không vui trước đó! Đừng coi thường những chuyện tưởng nhỏ mà không hề nhỏ như thế xảy ra với con hàng ngày.
Cảm ơn Nghé vì con dạy mẹ cách làm mẹ của con!