Bởi không phải là "thích". Mà là "yêu". Tôi yêu công việc làm mẹ, kể cả những khi ngày dài của tôi chỉ toàn la hét và nước mắt!
Hôm trước, một người bạn hỏi tôi rằng tôi có thích việc
làm mẹ hay không. Lúc ấy, tôi đang ôm Tegan. Đôi chân mảnh khảnh của con bé quấn quanh eo tôi. Đầu con dựa vào vai tôi, còn các bím tóc xinh xắn thì chạm vào má. Thỉnh thoảng con lại cựa quậy và nhìn tôi với đôi mắt to tròn tuyệt đẹp.
Cứ thế, chúng tôi ngồi trên ghế và cảm nhận thời gian trôi qua. Tôi bắt đầu nghĩ về việc đáng lẽ mình nên cho con ăn nhiều rau hơn, đáng lẽ nên dành thời gian cho con nhiều hơn, …
Tôi biết con đã buồn ngủ từ khi chúng tôi ngồi trên xe về nhà. Khi tôi đặt con vào cũi, con bé nhẹ nhàng níu lấy áo tôi. Rồi tôi hát cho con nghe, xoa đầu con và nhẹ nhàng cầu nguyện. Và tôi cảm thấy thật bình yên.
“Tôi thích làm mẹ”, tôi đã trả lời như vậy. “Đó là thứ cảm xúc tự nhiên nhất trên thế giới”.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi ước gì những ngôn từ của mình trở nên hữu hình, để tôi có thể kéo chúng trở lại hoặc thổi nó bay xa như những vụn tẩy.
Không phải vì tôi đã trả lời sai sự thật. Mà chính xác hơn là tôi cảm thấy ngôn từ của mình chưa thể diễn tả chính xác cảm giác ấy.
Tôi đã cố gắng tìm cách khác để diễn tả cảm xúc. Nhưng cuối cùng tôi chỉ im lặng và nở một nụ cười.
Đôi lúc tôi ước rằng mình có thể nhìn thấy những cảm xúc chan chứa trong trái tim người khác, những điều chúng ta trân trọng, những điều chúng ta lưu giữ. Nếu bạn tôi nhìn tỏ tường trái tim tôi như vậy, chắc hẳn anh ấy chẳng cần hỏi cũng biết rằng:
Tình yêu tôi dành cho con là khi tôi hôn bàn chân nhỏ nhắn đầy mồ hôi của con. Là khi tôi dùng tay không lau nước mũi. Là khi tôi chịu đựng tiếng hét và lau đi những giọt nước mắt. Là khi tôi cắt thức ăn của con thành những miếng nhỏ, trộn thuốc với bơ đậu phộng hoặc mứt, hát những bài hát ngớ ngẩn và nhảy nhót để làm con cười.
Tình yêu tôi dành cho con là khi tôi thức giấc hàng đêm để thay tã cho con. Là khi tôi cảm thấy mình có thể bỏ lại tất cả và mang đến cho con mọi thứ. Là khi tôi chăm chú ngắm nhìn con, nói với con rằng con thật thông minh và xinh đẹp.
Không có cảm xúc nào là “thích việc làm mẹ”. Chỉ có “yêu” công việc đó. Một cách trọn vẹn, vị tha và không điều kiện. (Ảnh minh họa)
Tình yêu tôi dành cho con là khi tôi nắm tay con suốt lúc đi đường, giả vờ rằng tôi là chú ngựa, đuổi theo con để bôi kem hoặc thay bỉm. Là khi tôi cảm thấy lòng mình dịu lại khi nghe giọng nói trong trẻo của con và cố lưu giữ từng từ. Là khi tôi trân trọng con, chấp nhận và yêu thương con người của chính con.
Tình yêu tôi dành cho con là khi tôi dạy con rằng đôi tay đẹp của con không phải là để đánh, mà là để yêu thương. Là khi tôi dạy con nói “cảm ơn” và “xin lỗi”, dạy con bộc lộ cảm xúc và quan tâm chăm sóc người khác. Là khi dạy con lòng tốt, sự bao dung, sẻ chia và dạy con nỗ lực không ngừng để thực hiện giấc mơ. Để con biết rằng không ai, kể cả tôi là người hoàn hảo. Do đó, chúng ta luôn phải học cách tha thứ và yêu thương.
Là khi tôi cảm ơn Chúa mỗi ngày vì đã mang con đến cuộc đời này. Là khi tôi trân trọng mỗi phút giây, dù là khi con vui vẻ, hạnh phúc hay khi con cáu bẳn và khó tính. Kể cả khi con không muốn ăn bữa tối mà tôi đã dày công chuẩn bị. Kể cả khi tôi đã không ngủ suốt 4 đêm liền. Kể cả khi ngày của tôi chỉ toàn những tiếng la hét và những giọt nước mắt.
Không có cảm xúc nào là “thích việc làm mẹ”. Chỉ có “yêu” công việc đó. Một cách trọn vẹn, vị tha và không điều kiện.