Lâu lâu rồi, khi con hét lên: “Con không có ba. Ba không đẻ ra con, chỉ có mẹ đẻ ra con thôi!", mẹ chỉ biết choáng, tìm kế hoãn binh rồi từ từ xoa dịu cơn tức tối của con.
Mẹ nhớ, mẹ đã nói với con rằng “có ba thì con mới có mặt trên đời, bất cứ ai cũng thế, bất cứ con vật nào xung quanh con cũng thế. Con chó Gấu kia, con không nhìn thấy ba nó nhưng chắc chắn là nó cũng có ba. Hồi xưa, ba rất yêu mẹ. Ba cho mẹ 1 tế bào, đặt vào
trong bụng mẹ, thế là mẹ có bầu 9 tháng liền như dì Tuyến bây giờ ấy, rồi mẹ sinh ra con. Không có người mẹ nào một mình mà vẫn sinh ra con được đâu.
Nói sao nhỉ? Nó gần như là hồi con trồng mấy hạt đậu ấy? Con phải có cái hạt đậu vùi xuống đất, rồi cây đậu mới nảy mầm lên, đất mới nuôi cây đậu lớn lên. Bây giờ, một nửa người con nè, là của ba đó. Con hay được cô giáo và bạn bè khen học giỏi toán. Đó là cái gen giỏi toán của ba trong con đó thôi. Mẹ có giỏi toán đâu!”. Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng, có ba thì mới có con, cám ơn còn chưa hết, ghét sao được chứ và cũng giống như mẹ, ba yêu thương tất thảy những đứa con của ba, chỉ có điều, ba có thể hiện điều đó ra hay không thôi.
"Mẹ chỉ muốn con hiểu rằng, có ba thì mới có con!". (Ảnh minh họa)Mẹ được kể rằng dưới biển có những con trai có ngọc và có những con trai không có ngọc. Tất thảy những con trai có ngọc đều khởi đầu từ một vết đau. Một dị vật lọt vào trong bụng trai, với vết thương lòng đó, vỏ trai đã chiết ra một chất xà cừ đặc biệt, bao bọc kín dị vật lại, và hình thành nên viên ngọc trai quý giá.
Nhớ lần tới tham quan bảo tàng đá quý ở Thái Lan, mẹ ngạc nhiên khi thấy đá quý ở dạng tiêu bản. Xù xì, nham nhở, tầm thường y như những viên đá rải đường đổ hàng đống trước nhà mình ấy. Viên to viên nhỏ, dù được đặt trên thảm nhung, dù có 4 ngọn đèn sáng rực rọi chiếu vào, nhưng trông nó vẫn tối tăm, rẻ mạt. Nhưng rồi, đi dần vào bảo tàng, từ từ mẹ được nhìn thấy từng công đoạn viên đá được các nghệ nhân mài dũa. Chính các lớp mài cắt làm nó phản xạ ánh sáng, rực lên óng ánh, mới lộ dần ra vẻ mê hoặc của Saphia, Ruby, hay Ngọc lục bảo…Càng nhiều vết cắt, càng phản chiếu nhiều ánh sáng, viên ngọc càng rực rỡ và đắt giá.
Không thể phủ nhận được rằng khi phải lớn lên trong gia đình khiếm khuyết, nhiều bạn đã già trước tuổi, nhưng đồng thời họ cũng sẽ nhạy cảm hơn, giỏi giang hơn. Cũng như Tổng thống Bill Clinton mồ côi cha từ trong bụng mẹ, lại phải chứng kiến người cha dượng nghiện rượu, cờ bạc và ngược đãi mẹ, Tổng thống Obama cũng sống với bà mẹ đơn thân. Họ vẫn sống, và thành đạt.
Gia đình là hình ảnh thu nhỏ cuả xã hội. Đằng nào rồi con cũng phải biết rằng xã hội này vốn rất phức tạp, có tốt có xấu, có người lúc này thì tốt, lúc khác thì xấu, có người với người này thì tốt, mà với ngừơi khác lại rất xấu. Chính cú sốc trong gia đình là khỏang khắc để con hiểu đươc chân lý quý giá: Không có gì là mãi mãi, không có gì là bất biến. Mẹ hi vọng điều đó sẽ làm con bật lớn lên mạnh mẽ.
Ai mà chẳng muốn một ngôi nhà bão dừng sau cánh cửa. Nhưng đôi khi, hoàn cảnh cứ tặng mình những nhát cắt, và những mài sát đau đớn. Tuy nhiên, con hãy tin mẹ, không có gì là vô nghĩa, kể cả nỗi đau!