Đây là câu chuyện đầy cảm động của Jenna - cô bé đến từ nước Mỹ. Cô bé thiệt thòi hơn các bạn cùng trang lứa vì không có sự dìu dắt, nâng đỡ của người cha thân yêu bởi cha cô mất khi cô mới 13 tuổi.
Bố tôi mất vì ung thư khi tôi 13 tuổi - Đó là câu trả lời khi mọi người hỏi tôi về bố. Một câu nói thật nhẹ nhàng, đơn giản nhưng đối với tôi, đó là sự mất mát và là bài học lớn nhất đi theo tôi đến cuối cuộc đời.
Tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như trước kia. Trước đây, tôi tin cuộc sống là một bức tranh lớn – mỗi một trải nghiệm đều là những mảnh ghép nhỏ và khi ghép lại, chúng tạo nên cuộc đời tôi. Bố tôi ra đi, mang theo một mảnh ghép và nó sẽ không bao giờ quay trở lại.
Chúng tôi cùng chia sẻ những kỉ niệm mà không ai khác biết và bố hiểu tôi theo một cách rất đặc biệt. Khi một người thân yêu của bạn ra đi, một phần con người bạn cũng biến mất theo, và bởi vậy, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại như trước đây.
Sự xuất hiện và ra đi của bố làm thế giới quan của tôi thay đổi. Trước khi bố mất, tôi tràn đầy sức sống, thơ ngây và trong sáng. Tôi mê mải tìm kiếm vẻ đẹp của mọi thứ xung quanh, dù chỉ là những thứ bé nhỏ như những nụ hoa trên cây, cái kén bướm ẩn núp dưới vòm lá và màu xanh trong vắt của bầu trời… Thế giới luôn tràn đầy niềm vui, những điều kì thú làm tôi tò mò và bố như một quyển bách khoa toàn thư có thể trả lời “mười vạn câu hỏi vì sao” của tôi. Cuộc sống dường như kéo dài vô tận và tôi chưa bao giờ nghĩ đến điểm dừng của nó - cái chết.
Sau đám tang, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Tôi mất bố, mất đi người hùng và người thầy của mình. Thế giới trong mắt tôi không còn chỉ toàn những gam màu rực rỡ, vui tươi mà dần cũng có xuất hiện những dải màu xám buồn tẻ. Và tôi vẫn còn hàng tá những câu hỏi nhưng không có ai trả lời chúng.
Vì vậy tôi tự học mọi thứ. Tôi học được tầm quan trọng của việc nói với mọi người rằng tôi yêu họ và không bao giờ để họ phải băn khoăn về cảm xúc của mình. Câu nói “Tôi yêu bạn” sẽ không bao giờ nằm trong những điều tôi hối hận. Tôi cũng học cách không bao giờ để lỡ cơ hội ôm và được ôm người khác. Khi bố bắt đầu nằm viện, tôi thực sự hoảng loạn. Tôi không biết phải làm gì, nói gì và tôi luôn lặng im ngồi một chỗ. Ông đã hỏi tôi “Có thể cho bố ôm con được không?” và khi chúng tôi ôm nhau, ông bắt đầu khóc. Kỉ niệm đó luôn làm tôi thổn thức.
Tôi hiểu được rằng những cái ôm là hành động đơn giản nhưng cũng hoàn hảo nhất để làm dịu nỗi đau, sẻ chia niềm vui, thể hiện niềm cảm thông và yêu thương sâu sắc.
Tôi sẽ không bao giờ có thể giống như những người chưa từng mất ba mẹ. Khi một người bạn cho tôi xem chiếc xe mà bố họ mua cho; khi tôi nhìn thấy niềm hạnh phúc trên gương mặt của những người bố khi họ đến đón con tan trường; hoặc khi nhìn người bạn phàn nàn về những điều mà bố họ đã làm… tôi hiều rằng tôi không giống họ. “Những kỉ niệm về bố” của tôi ít hơn họ. Cảm giác đau đớn, cô đơn đó không ai có thể hiểu được.
Nhưng đôi khi khác biệt cũng là một điều tốt. Đầu tiên là cay đắng, giờ là sự chấp nhận. Tôi hiểu được, cuộc sống vô cùng ngắn ngủi nên hãy sống hết mình để tương lai không phải hối tiếc. Bạn chỉ được cho một khoảng thời gian rất ngắn và bạn không bao giờ biết khi nào chúng sẽ hết. Hãy trân trọng cuộc đời của bạn và làm nó trở nên có ý nghĩa. Hãy dành thời gian làm mọi điều bạn muốn vì có thể bạn sẽ không bao giờ còn cơ hội. Và hãy yêu thương đi, khi còn có thể.
Vì sự ra đi của bố, tôi sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như trước đây. Tôi đổi sự ngây thơ của mình để lấy sự hiểu biết và trân trọng. Tôi mất đi bố nhưng tôi cũng nhận được nhiều thứ khác. Liệu tôi có từ bỏ tất cả những điều tôi học được để đổi lại sự quay về của bố? Tôi không được lựa chọn. Lựa chọn duy nhất mà tôi có là biến những thay đổi ấy trở thành những bài học có giá trị và tôi sẽ không bao giờ phải nói từ “hối tiếc”.