Hazel là mẹ của hai cô con gái, Clem 7 tuổi là Lara 4 tuổi. Rất nhiều người đã không đồng tình khi cô luôn khuyến khích hai đứa trẻ soi gương, cho chúng mặc đẹp và khen ngợi chúng.
Họ cho rằng Hazel thật sai lầm khi dạy bọn trẻ yêu vẻ bề ngoài của mình, chúng sẽ trở thành những đứa trẻ kiêu ngạo và ích kỷ trong tương lai.
Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao Hazel lại muốn dạy con mình tin rằng chúng rất xinh đẹp nhé.
Đã không ít lần, khi chứng kiến Clem vui vẻ trong bộ quần áo mới, tự soi mình trước gương tới lần thứ 20 trong một buổi sáng và hào hứng: “Bố ơi, mẹ ơi, con thật xinh đẹp phải không ạ?”, Hazel chợt cảm thấy hoài nghi về việc dạy các con yêu vẻ bề ngoài chúng.
Là một người mẹ, Hazel cũng có bản năng của một người phụ nữ, cô luôn ý thức được việc phải dạy con mình trân trọng những giá trị bên trong của một con người, rằng sự bao dung còn quan trọng hơn một chiếc váy đẹp, rằng không nên khen con mình xinh đẹp trước mặt chúng. Tuy vậy, bài học thực tế từ mẹ Hazel đã khiến cô đưa ra một quyết định khác.
Hazel nhớ rõ, cho đến năm 15 tuổi cô chỉ có thể nhìn vào gương mà không cảm thấy mình quá xấu xí chứ chưa bao giờ nghĩ mình xinh đẹp, tất cả là nhờ những gì mẹ cô đã dạy cô. Bản thân bà luôn cho rằng mình có một vẻ ngoài rất tệ, bà không bao giờ ăn diện, thậm chí cũng không trang điểm. Năm cô 12 tuổi, đã có lần khi hai mẹ con cùng đứng trước gương, bà đã gọi cô và mình là cặp đôi xấu xí nhất thế giới.
Hazel đã thú nhận rằng cô không hề nhận ra việc mẹ cô đã vô tình biến cô trở thành đứa trẻ tự ti vào ngoại hình của mình. Và cho tới tận bây giờ cô vẫn còn bị ảnh hưởng rất lớn bởi điều đó, cô khó có thể dành lời khen cho người khác ngay cả các con mình, việc mua sắm cho bản thân và hai cô con gái cũng không phải là việc dễ dàng với Hazel, đôi khi cô còn cảm thấy phát bệnh khi đứng giữa nhiều lựa chọn trong cửa hàng quần áo.
Rất may, trong quá khứ đã có một sự kiện lớn thay đổi Hazel, đó là khi bạn trai đầu tiên của cô xuất hiện khi cô đang học Đại học năm thứ 2, người ấy bây giờ đã trở thành chồng cô – Davis. Davis đã dạy Hazel cách đánh giá bản thân, anh cùng cô tham gia các hoạt động ở trường, giúp cô thi vào đội cổ vũ, Davis cũng đưa ra những lời khuyên về trang phục giúp Hazel tôn lên các đường nét quyến rũ của mình thay vì cố giấu nó đi như mẹ cô đã làm. Phải mất một thời gian khá dài Davis mới có thể thay đổi được Hazel, anh xứng đáng nhận được huy chương về lòng kiên trì khi làm điều này.
Và thật dễ hiểu tại sao Hazel lại muốn hai cô con gái của mình sớm ý thức đầy đủ về bề ngoài của bản thân đến vậy. Hazel luôn nói với bọn trẻ rằng không phải ai cũng là siêu mẫu, ngoại hình của mỗi người đều khác nhau vì chúng ta khác nhau, vậy nên không có lý do gì để nói một người là xấu xí cả. Cô mong muốn hai thiên thần nhỏ của mình luôn biết yêu thương bản thân và biết được vị trí đặc biệt của chúng trong thế giới rộng lớn này.
Tuy nhiên, cô cũng không quên nói với hai đứa trẻ rằng chúng thật thông minh, khen chúng hài hước và dạy chúng làm những điều tốt như phát bánh cho người vô gia cư. Hazel không ngừng nhấn mạnh rằng những đức tính đó quan trọng hơn vẻ bề ngoài rất nhiều vì cô không muốn những đứa trẻ trở nên ích kỷ.