Mất đi mẹ và ông bà ngoại, nhưng Chi chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm. Khi Hưng xuất hiện, Chi lại có thêm một người đàn ông trân trọng, cưng chiều mình hết mực.
“Em thế nào rồi, đỡ hơn chưa? Anh có mua món cháo ở quán em thích nhất đây này, ăn nhanh đi cho nóng, phải ăn hết đấy, anh sẽ canh chừng em ăn hết mới về. Em uống thuốc chưa, hay để anh gọi bác sĩ quen tới khám cho em nhé!”, giọng nói vốn luôn dịu dàng của Hưng, vì lo lắng mà có phần gấp gáp. Vừa tan ca làm thêm, đã gần 10 giờ tối, từ công ty anh tới thẳng nhà Chi, dọc đường tiện ghé mua món cháo ưa thích của cô. Mệt mỏi là thế, lại chưa ăn uống gì suốt từ tối, vậy mà anh vẫn nghĩ đến Chi đầu tiên.
Chi bị những câu hỏi liên tiếp của anh làm cho bật cười. Chiều nay, cô đang dạy trên trường thì bị choáng váng nên xin về sớm. Hồi tối Hưng gọi điện, cô nói qua với anh, xem chừng là cảm mạo, uống vài viên thuốc, nghỉ ngơi mai sẽ khỏi. Biết Hưng đợt này bận rộn với dự án quan trọng, cô bảo anh làm thêm xong thì về nghỉ ngơi, không cần lo cho cô. Anh dặn dò trong điện thoại khá lâu, còn gửi tin nhắn loại thuốc tốt, liều lượng cần uống cụ thể mới yên tâm làm việc tiếp, và giờ thì không kịp nghỉ ngơi đã chạy qua thăm cô.
Hưng luôn như thế mỗi lúc Chi bị ốm hay gặp bất cứ vấn đề gì, dù là nhỏ nhất. Anh bảo, đối với anh Chi luôn là cô công chúa lá ngọc cành vàng cần nâng niu, bảo bọc và che chở. Anh sẽ không bao giờ để Chi phải tủi thân, sẽ luôn bên cô dẫu có chuyện gì xảy ra. Đã 4 năm rồi, Hưng không rời xa cô một phút giây nào như thế. Anh dịu dàng, ấm áp như vầng dương. Anh yêu cô bằng một tình yêu nồng nhiệt vô tận chẳng bao giờ lụi tắt.
Ảnh minh họa
Anh bao dung, chiều chuộng cô hết lòng hết dạ, chưa nói nặng với cô nửa lời. Anh trân trọng Chi như thể thứ quý giá nhất trên đời, luôn muốn dành cho cô những điều tốt đẹp nhất. Có anh chắn phong ba bão táp cuộc đời, Chi chỉ việc là cô gái ngây thơ chẳng cần lớn, vui vầy với công việc dạy học của mình, cả thế giới đã có anh lo. Anh – vị hôn phu của cô, người đàn ông khiến bao cô gái mơ ước với ngoại hình bảnh bao, sự nghiệp thành công, dịu dàng chu đáo và rất mực si tình.
Cho tới bây giờ Chi vẫn không thể quên lần đầu tiên gặp Hưng. Anh theo cha cô về nhà làm khách, với tư cách là trợ lí mới của ông. Cậu trai trẻ vừa tốt nghiệp, còn mang vẻ nhiệt tình, ngây ngô của tuổi sinh viên, nhìn cô ngập ngừng cười. Khi ấy, Chi chỉ còn một học kỳ nữa cũng tốt nghiệp, đã vì nụ cười ấy mà xốn xang.
Mẹ Chi là tiểu thư một gia đình giàu có. Cuộc tình dang dở với một gã công tử phong lưu đã tạo ra Chi, và người đàn ông là cha cô hiện tại sẵn sàng đứng ra muốn nhận trách nhiệm về mình để bảo toàn danh dự cho mẹ cô. Gia thế của ông kém mẹ Chi rất nhiều, song ông si tình với mẹ cô từ lâu, cảm động trước tấm chân tình ấy, ông bà ngoại Chi đã chấp nhận cho ông làm rể. Đến năm 15 tuổi, khi nguy kịch trên giường bệnh, mẹ Chi mới nói cho cô biết sự thật này. Chi càng thêm cảm động và trân trọng người đàn ông không cùng dòng máu nhưng luôn yêu thương và đối xử với mình còn hơn con gái ruột ấy. Trong lòng cô, ông thực sự là cha mình, chứ không phải ai khác!
Mẹ cô mất được mấy năm thì ông ngoại cũng qua đời, cha Chi trở thành người thân duy nhất trên đời này của cô. Công ty do ông quản lý, nhưng cô vì có cổ phần của cả ông ngoại lẫn mẹ để lại nên chính là cổ đông lớn nhất, song mọi việc cô đều nghe cha mình, để ông quyết định, cô không có hứng thú với công ty và việc kinh doanh chút nào. Mẹ cô còn một người anh trai, gia đình con cái nhà bác lập nghiệp ở nước ngoài, rất ít về nước, thi thoảng Chi cũng sang thăm họ.
Trở lại chuyện của Hưng, anh là con trai người bạn thân của cha cô, bố mẹ anh đều qua đời trong một tai nạn giao thông. Thương hoàn cảnh éo le của anh, cha Chi giúp đỡ anh rất nhiều, ra trường liền gọi anh về làm cho mình, mục đích đào tạo anh thành chân tay thân tín. Hưng thường xuyên tới nhà Chi, vì thế tần suất gặp gỡ của 2 người ngày một tăng.
Từ khi sinh ra Chi đã được chiều chuộng, nâng niu như ngọc quý. Mẹ, ông bà ngoại, cả cha cô có bao nhiêu tình thương đều dành hết cho cô. Nhiều lần Chi thắc mắc với mẹ, sao mẹ và cha không sinh thêm, nhưng bà chỉ lắc đầu nói bà có bệnh khó có thể sinh con. Sau này biết chân tướng, Chi nghĩ, khả năng lớn là mẹ cô chưa bao giờ mở lòng với cha, vì thế không muốn sinh con cho ông. Nhưng cha cô chưa một lần oán thán, kêu ca, luôn ân cần dịu dàng với bà và trìu mến chăm lo cho Chi từng cái nhỏ nhất. Ông vì mẹ cô mà nguyện hy sinh quyền lợi được có đứa con máu mủ của mình khiến Chi càng thương ông gấp bội.
Mất đi mẹ và ông bà ngoại, nhưng Chi chưa bao giờ thiếu thốn tình cảm. Khi Hưng xuất hiện, Chi lại có thêm một người đàn ông trân trọng, cưng chiều mình hết mực. 3 năm sau, Hưng đã trở thành một nhân vật quan trọng đưa tới nhiều thành công cho công ty. Cô và Hưng tổ chức lễ đính hôn long trọng, chính thức tuyên bố với mọi người sắp mối quan hệ của 2 người.
Hưng là một vị hôn phu hoàn hảo, tuy anh không có gia thế hiển hách nhưng như vậy càng làm nổi bật sự nỗ lực, ý chí vươn lên và tài năng hơn người của anh. Chi thấy mình là cô gái hạnh phúc trên đời vì cùng lúc sở hữu 2 thứ tình cảm hoàn hảo từ 2 người đàn ông, một người là cha dù không phải cha ruột, một là vị hôn phu. Chi nghĩ trên đời này chắc không có thứ gì là hoàn hảo nhưng cuộc sống như hiện tại đã đủ để cô mãn nguyện rồi.
(Còn tiếp)
vị hôn phu, tình yêu, tiểu thư