Khải nhìn cô dâu của mình đang thể hiện sự bất mãn sâu sắc, trong lòng anh không hiểu là cảm xúc gì. Mãi sau anh khẽ cười gượng cáo lỗi với mọi người, rồi quay người rời khỏi tiệc cưới...
Khoác tay cô dâu của mình bước vào lễ đường, Khải vui mừng hớn hở, trên miệng luôn không tắt nụ cười. Anh và Nga yêu nhau gần 1 năm nay, tình cảm khá tốt, điều kiện tương xứng, là một mối lương duyên đẹp đẽ.
Sau khi làm xong các thủ tục trên sân khấu, cô dâu – chú rể dắt tay nhau đi mời rượu quan khách. Bình thường thì cô dâu không phải đối tượng bị ép rượu, trừ phi được một vị khách quá đặc biệt mời. Phụ nữ tửu lượng thường thấp và được ưu tiên hơn mà.
Nhưng không hiểu sao trong đám cưới của mình, Nga lại vui vẻ và chủ động uống khá nhiều. Khải biết tửu lượng của vợ không tồi nhưng cứ với tốc độ rót rượu này của cô thì chẳng mấy mà say. Anh nhỏ giọng nhắc nhở, Nga nhìn chồng nhoẻn cười: “Anh yên tâm đi, em tự biết lượng sức. Hôm nay là ngày vui mà, em muốn uống thêm vài chén”. Nhìn má Nga ửng hồng, ánh mắt long lanh vì men rượu, Khải thấy đáng yêu vô cùng nên không ngăn cản nữa.
Một lúc sau, anh cảm giác người bên cạnh mình bước đi không còn được vững vàng. Có mấy lần nếu anh không đỡ, Nga đã ngã ngay giữa hội trường tiệc cưới rồi. Nhác thấy vợ lại nâng ly rượu lên đưa lên miệng, Khải vội chặn cô lại, ngờ đâu cô gạt mạnh tay anh ra, một hơi uống cạn.
Ảnh minh họa
Ly rượu nuốt trọn xuống bụng, nước mắt Nga bỗng trào ra. Khải hoảng hốt, vội vã an ủi, dỗ dành cô, ngờ đâu càng dỗ cô lại càng khóc to, nước mắt thi nhau rơi như mưa. Những người xung quanh thấy có động tĩnh khác lạ liền nhìn lại, vài người khách còn lớn tiếng trêu ghẹo: “Ôi, cô dâu mới làm nũng chú rể kìa! Chú rể làm gì sai rồi đúng không? Cô dâu tối nay phải hành hạ cho tới bến nhé!”. Chẳng ngờ những lời vui đùa ấy vào tai Nga lại khiến cô trở nên kích động.
Nga đẩy mạnh Khải ra, loạng choạng mãi mới đứng vững. Cô lấy tay gạt mạnh nước mắt, chỉ thẳng vào mặt Khải mà cao giọng mắng: “Tất cả là tại anh! Tôi mướn anh có cảm tình với tôi à? Sao anh không ghét bỏ, chướng mắt tôi đi, như thế tôi cũng không bị mẹ ép phải chia tay anh ấy để qua lại với anh! Anh cười vui lắm phải không, nhưng tôi thì chẳng vui chút nào hết, tôi đang tan nát ruột gan đây này, anh có biết không hả?”.
Nói xong Nga lại òa lên khóc. Cả hội trường tĩnh lặng không một tiếng động. Ai cũng ngớ người vì hành động quá đỗi bất ngờ của cô dâu. Biết rằng cô dâu đã say, nhưng chẳng phải kẻ say luôn nói thật ư? Thì ra đám cưới này cô dâu không hề cam tâm tình nguyện, trong lòng vẫn vẫn ôm ấp bóng hình người yêu cũ và mối hận bị gia đình chia uyên rẽ thúy. Bố mẹ cô không thể trách nên đành đổ mọi tội lỗi lên đầu chú rể đáng thương.
Người nhà Nga cuống quý chạy lại đỡ cô nàng, ý đồ đưa vào phòng ngủ giúp giải rượu. “Con nói linh tinh cái gì thế, con nhìn xem bao nhiêu quan khách còn đang nhìn thấy, con uống nhiều rồi thì tạ lỗi với mọi người rồi đi nghỉ đi”, mẹ Nga thấp giọng mắng con gái. Nào ngờ men rượu khiến lá gan của Nga phình to gấp cả trăm lần, cô nàng nhào vào lòng mẹ khóc lớn: “Mẹ ơi, mẹ cho phép con với anh ấy đi, không có anh ấy con không sống nổi mất!”.
Người sững sờ nhất có lẽ chính là Khải. Yêu nhau gần 1 năm, dù không phải quá thắm thiết nồng nàn nhưng anh chưa bao giờ nghĩ tâm sự thật trong lòng Nga lại là như thế. Anh cho rằng, ai chẳng có quá khứ, vì thế không mấy để tâm tới người yêu cũ của Nga. Hóa ra Nga vẫn luôn nhẫn nhịn, tới giờ phút này, phần vì nhìn quang cảnh tiệc cưới nghĩ đến chú rể không phải người mình khao khát, phần vì say rượu, Nga đã bộc phát ra ngoài tất cả.
Dù vừa giận vừa buồn, nhưng anh cũng không thể đứng trơ mắt nhìn Nga làm loạn. Anh tiến đến dìu cô, muốn đưa cô khỏi hội trường, song Nga giằng ra, cũng không nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm mẹ mình, gào hét: “Mẹ, con không cưới nữa, con không lấy anh ta nữa!”.
Vừa nói Nga lảo đảo giật hoa, voan, vương miện trên đầu mình xuống, tháo găng tay, quăng giầy mỗi thứ một nơi, có chiếc còn nằm chễm chệ trên bàn tiệc của khách. Biết sự việc đã gần như mất kiểm soát, người nhà Nga huy động thêm nhân lực cố cưỡng ép đưa cô ra ngoài. Người say đáng lẽ không có sức lực, nhưng Nga giãy dụa vô cùng khỏe, thậm chí còn xé toạc váy cô dâu, dường như những thứ biểu trưng cho thân phận cô dâu này khiến cô nàng vô cùng chướng mắt.
Khải nhìn cô dâu của mình đang thể hiện sự bất mãn sâu sắc, trong lòng anh không hiểu là cảm xúc gì. Mãi sau anh khẽ cười gượng cáo lỗi với mọi người, rồi quay người rời khỏi tiệc cưới. Lúc anh vào phòng khách sạn, Nga đang ngồi khóc, trên má Nga đỏ bừng hằn vết 5 ngón tay, chắc đã bị mẹ cô tát. Mẹ Nga thấy Khải vào thì vội đi tới cười áy náy: “Nó say rượu làm càn, con đừng chấp nó được không, hai đứa đã đi đến bước này rồi… Ngày mai mẹ sẽ bắt nó tới nhà con quỳ xuống nhận lỗi với con và ông bà bên đấy”.
Khải thở dài: “Chuyện cũng xảy ra rồi, cứ để cô ấy nghỉ ngơi vài ngày cho bình tĩnh lại đã mẹ ạ. Sau đó con với cô ấy sẽ nói chuyện lại cho rõ ràng, giờ cô ấy đang kích động con không ở lại nữa, mẹ giúp con khuyên bảo cô ấy”. Mặc dù bảo sẽ nói chuyện lại với Nga, nhưng trong lòng Khải thực ra đã có quyết định của mình. Nếu cô đã chán ghét anh, muốn đoàn tụ với người cũ như thế, anh sẽ thành toàn cho cô.
đám cưới, cô dâu, người yêu cũ