1 tháng sau, Phượng lấy chồng khi đã có bầu 3 tháng. Khởi vẫn nhắn tin chúc mừng. Anh nghĩ, thôi duyên đã hết, dẫu gì cũng chỉ mong người yêu cũ được hạnh phúc...
Khởi hơn Phượng một tuổi nhưng lại ngồi chung giảng đường đại học bốn năm. Khi gặp Phượng, Khởi đã từng nghĩ việc mình trật đại học một năm, rồi đậu lại vào trường có đúng cô gái này lại là duyên phận. Khởi đem lòng yêu Phượng. Cũng chẳng bao lâu sau thì Phượng đáp lại tình cảm đó. Bởi Khởi có một vẻ ngoài rất đẹp trai, lại mang thêm nét hiền lành, chân chất của dân miền Trung nữa.
Tình yêu sinh viên cứ thế trôi qua, đẹp như cuốn tiểu thuyết dù không ít lần cãi cọ nhau chẳng vì chuyện đâu đâu. Nhưng rồi sự nhẫn nại của Khởi luôn khiến Phượng nguôi ngoai, chấp nhận làm lành. Cách của Khởi thường là đêm hôm chạy sang nhà Phượng tặng một bó hoa rồi về, hoặc là dẫn Phượng ra một bãi cỏ, trải chiếc chiếu cói nhỏ xinh lên và bày một ít hoa quả, đồ ăn vặt rồi cả hai cứ thế lẳng lặng nhìn nhau, chuyện trò cho đến khuya…
Khởi đã luôn nghĩ về việc ra trường là sẽ nói lời cầu hôn luôn với Phượng. Anh không ít lần đưa Phượng về nhà chơi nhằm ra mắt và khẳng định về tình yêu của mình. Bố mẹ anh không phản đối gì, chỉ dặn dò rằng hẵng lo học hành, sự nghiệp rồi tính chuyện cưới xin sau.
Nhưng bố mẹ Phượng lại chẳng dễ dàng như thế. Khi Phượng đưa Khởi về ra mắt, cả nhà kịch liệt phản đối vì khoảng cách quá xa giữa hai gia đình. Lại cũng muốn tìm một mối có điều kiện khá giả hơn để gả con gái.
Ảnh minh họa
Khởi đã nghĩ, rồi dần dần mình sẽ thuyết phục được bố mẹ người yêu. Nhưng anh không ngờ, người yêu của anh lại chẳng hề muốn điều đó vì đã sớm thay lòng đổi dạ từ lúc nào.
Một buổi đêm sau khi đã ra trường được 2 tháng, Khởi gọi cho Phượng mãi không được. Anh chạy đến cửa phòng trọ của Phượng gõ cửa nhưng không thấy ai cả. Anh lo lắng không biết làm thế nào, cứ thế bồn chồn, lo lắng ngồi đợi ở gốc cây trước ngõ. Cho đến 4h sáng, Khởi đau đớn chứng kiến Phượng đang ngồi sau xe máy của một người đàn ông khác, ôm eo tình tứ, lướt qua Khởi mà thậm chí không biết.
Khởi chạy lại trước cửa phòng, hỏi Phượng khi vừa bước xuống xe: “Chuyện gì đang xảy ra thế?”. Nhưng anh chỉ nhận lại được câu trả lời chua xót: “Anh ở đây làm gì! Đây là người yêu mới của em. Em đã muốn chia tay với anh lâu rồi nhưng vì thương hại anh nên vẫn cố thôi! Hôm nay anh đã biết, thì mình chia tay đi!”.
Khởi đau lòng, tự giam mình trong căn phòng trọ 1 tháng, gần như rơi vào trạng thái trầm cảm. Mẹ anh ra chăm con trai, cuối cùng cũng vực được anh dậy. Khởi cố cất nỗi đau tận sâu bên trong.
1 tháng sau, Phượng lấy chồng khi đã có bầu 3 tháng. Khởi vẫn nhắn tin chúc mừng. Anh nghĩ, thôi duyên đã hết, dẫu gì cũng chỉ mong người ta được hạnh phúc.
Khởi chuyển vào Đà Nẵng sống, mong muốn bước sang một chương khác trong cuộc đời. Ấy thế nhưng chẳng được bao lâu thì điện thoại anh nhận được tin nhắn của Phượng, có khi là cả những cuộc gọi nhỡ nữa. Phượng bắt đầu kể khổ, khóc lóc, hối hận vì đã phụ Khởi.
Người chồng hiện tại của Phượng rượu chè, ăn chơi đàn đúm, thậm chí cả tán tỉnh những cô gái khác nữa. Đỉnh điểm là việc khi biết đứa con sinh ra không phải của mình, anh ta đã đòi ly hôn. Phượng bảo với Khởi, cuộc sống của cô không khác gì địa ngục cả.
Thương người yêu cũ, lại nghĩ chắc chắn đứa con ấy là của mình, Khởi đã sắp xếp cho Phượng vào ở với mình. Anh muốn che chở cho mẹ con Phượng. Bởi tình yêu khi xưa dường như vẫn rất nồng đậm và sâu sắc.
Nhưng biết tin này, bố mẹ Khởi ngất lên ngất xuống. Họ can ngăn Khởi đủ lời, nhất quyết đòi tự tử khi con trai cứ đòi cưới hai mẹ con Phượng làm vợ. Nhưng Khởi lại khăng khăng: “Nếu con không cưới cô ấy, thì cả đời này con sẽ không lấy ai cả!”.
Không biết làm thế nào, bố mẹ Khởi lại phải đồng ý.
Hôn nhân với người cũ của Khởi đi qua được 1 năm bình yên, không sóng gió. Khởi kiếm được tiền nên Phượng chỉ phải ở nhà trông con, lo chuyện cơm nước. Khởi chăm sóc Phượng từng li từng tí như sợ nỗi đau ngày xưa cũ lặp lại một lần nữa.
Nhưng thật không ngờ, nỗi đau lần này lại còn đau hơn lần cũ gấp vạn. Đó là ngày, Phượng thông báo với Khởi một cái tin đầy bi kịch: “Em muốn nói với anh một sự thật, rằng thằng Bun không phải con đẻ của anh. Đó là một người đàn ông khác. Hôm nay anh ấy đã gọi cho em, muốn đón mẹ con em về để chăm sóc!”.
Đầu óc Khởi quay cuồng, không biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa. Thực sự anh không thể nghĩ cô gái hiền lành ngày xưa thật ra lại có thể thay đổi đến mức ấy. Thì ra trong thời gian yêu anh, Phượng vẫn từng qua lại với ít nhất 2 người đàn ông mà đến nay anh mới biết.
Phượng xách vali, dắt con ra đi. Khởi như chết lặng trước vực thẳm mà mình đã tự ý nhảy xuống vì không nghe lời can ngăn của bố mẹ. Anh không biết phải làm gì nữa. Nhận được cái kết đầy đau đớn này, anh mới hiểu, bản chất của người đàn bà ấy chẳng thể thay đổi được. Thật chua xót thay!
người yêu, người yêu cũ, tình yêu, hôn nhân