Dù Minh là tên Sở Khanh, chối bay chối biến trách nhiệm từ đầu và chưa hề một đồng chu cấp để nuôi con nhưng có nói đến thế nào thì người yêu của Minh cũng không tin...
Tuyết nhìn cô con gái 2 tuổi đang vô tư chạy nhảy, vui đùa trong công viên mà thỉnh thoảng lại đưa tay lên quệt nước mắt. Cô thương con còn quá bé nên chắc chắn chưa thể hiểu được những bất công mà mình phải nhận, cũng không hiểu buổi đi chơi hôm nay thật ra là đắng cay như thế nào. Tuyết vừa đưa con đi gặp bố lần đầu tiên về, nhưng là để ký vào tờ giấy xin từ con, chối bỏ trách nhiệm.
Ba năm trước, Tuyết quen Minh khi còn là cô sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học. Khi ấy, Minh là một chàng hot boy có nhiều cô gái theo đuổi nhưng chẳng hiểu sao cuối cùng anh lại chọn yêu Tuyết. Tuyết vốn ngây thơ, nghe những lời đường mật của người yêu thì chẳng mảy may suy tính, dọn về sống chung với Minh trong một căn phòng trọ ở gần trường. Được vài tháng thì Tuyết có thai.
Nhưng ngược lại với những lời hứa hẹn, Minh phủi tay như không khi biết chuyện: “Bỏ đi em! Mình còn trẻ, sao mà giữ được? Lấy gì mà nuôi? Chuyện học hành còn dở dang nữa!”. Tuyết đã khóc rất nhiều, xin Minh được giữ con và mong muốn một cái đám cưới rồi cứ thế tiếp tục chuyện học hành. Nhưng Minh không đồng ý. Minh đòi chia tay, đòi gạt phăng trách nhiệm nếu như Tuyết không chịu bỏ thai. Và khi Tuyết làm trái lời, Minh bỏ đi thật.
Ảnh minh họa
Tuyết rơi vào cảnh đời oái ăm và trớ trêu. Yêu nhầm phải gã đàn ông "Sở Khanh" nên bất đắc dĩ phải làm mẹ đơn thân ở tuổi 20. Tuyết không còn đến trường nữa, cô cố giấu bụng bầu để đi làm thêm kiếm tiền nuôi con. Cô cũng không gọi điện về nhà thông báo với bố mẹ ở quê vì sợ bị mắng, chửi. Cô nhất quyết muốn giữ đứa con, muốn nuôi dưỡng sinh linh đang thành hình mỗi ngày trong bụng mình.
Cô làm việc quần quật từ sáng đến tối, từ việc rửa bát ở quán ăn, bán hàng ở shop quần áo hay thậm chí là cả việc đi thu mua phế liệu và bán cho các mối bán buôn. Từng đồng tiền nhận được, Tuyết đều vuốt phẳng phiu rồi tích cóp, cố gắng chắt chiu đến ngày sinh con. Cô cố gắng không khóc nữa. Dù Minh mất tích không sủi tăm, điện thoại đổi số, zalo cũng không thể tìm thấy.
Rồi đến khi Tuyết chuẩn bị sinh con, cô đành phải nói thật hết cho bố mẹ được biết. Ông bà mắng nhiều, không còn lời nào để nói cho hết nữa. Nhưng rồi vì thương con, mẹ Tuyết vẫn lặn lội đường sá xa xôi lên chăm con gái ở phòng trọ chật chội. Được 3 tháng thì mẹ phải về lo tiếp công việc ở quê, hai mẹ con Tuyết lại ầu ơ rau cháo nuôi nhau. Có những ngày bụng đói cả ngày vì hết gạo, Tuyết chỉ có thể cho con ti dòng sữa "chay", hoàn toàn không có chút mùi thịt cá nào cả…
Cứ thế, hai mẹ con sống lay lắt trong 2 năm trời chỉ bằng những cưu mang từ bạn bè và đồng tiền chu cấp khi đầy khi vơi của nhà ngoại gửi lên. Bố mẹ Tuyết vốn có tư tưởng phong kiến, không muốn mẹ con Tuyết về quê sẽ xấu mặt với làng xóm. Nhưng mọi khó khăn rồi cũng qua đi, đến nay bé Su đã được gần 2 tuổi và đã có thể đi nhà trẻ để mẹ đi làm.
Nhưng trớ trêu là Su càng lớn càng giống bố như đúc, dù bố nó chẳng bao giờ thèm đoái hoài gì đến hai mẹ con. Căn phòng trọ cũ Tuyết vẫn ở. Và bạn bè chung của Tuyết khi qua chơi lại cứ thích liên tục up hình ảnh con bé Su lên mạng, không quên để những dòng chữ kiểu như: “Kiếp đẻ thuê!” hay: “Trớ trêu vì con giống bố”.
Một ngày, những lời đùa đó vô tình lọt vào tầm mắt của Minh. Người yêu của Minh không hiểu như thế nào cũng biết chuyện, bày trò ghen tuông vớ vẩn rồi gào thét bắt Minh phải đoạn tuyệt quan hệ với mẹ con Tuyết. Dù thực sự Minh chối bay chối biến trách nhiệm từ đầu và chưa hề một đồng chu cấp để nuôi con. Nhưng có nói đến thế nào thì người yêu của Minh cũng không tin, đòi bằng được giấy từ con thì sau này mới dám yêu Minh tiếp.
Chuyện nực cười đến thế là cùng. Ấy thế mà kẻ Sở Khanh là Minh lại đành muối mặt liên lạc lại với Tuyết để xin gặp. Tuyết vẫn mang nét ngây thơ như xưa, vẫn khát khao con có bố nên đã mang con đến gặp Minh. Nhưng khi nhận được lá đơn xin từ con Minh đặt trước mặt thì Tuyết ngã ngửa, đau đớn vô cùng. Cô ngay lập tức dắt con đi về, dù con chưa kịp biết người đàn ông trước mặt mình là bố.
Tuyết không thể thôi khóc khi cứ nhìn con gái cười đùa vô tư như thế. Nghĩ lại những khó khăn, tủi nhục đã qua, nước mắt cô cứ chảy dài. Nhưng thôi, không sao đâu mà khi quãng đường tăm tối nhất cô đã đi qua được. Thì ngày mai, nhất quyết sẽ sáng hơn thôi. “Con gái à, con không bao giờ phải nhận kẻ bội bạc ấy làm bố! Chỉ cần có mẹ đây là đủ!”, cô thực sự muốn nói với con gái và với chính mình điều này!
người yêu, sở khanh, mẹ đơn thân, chia tay, phụ nữ