Thúy không nghĩ hành động của mình lại khiến bạn trai kích động như vậy. Cô đã nghĩ cho anh rất nhiều cơ mà, sao anh vẫn không thể thoải mái hơn trong vấn đề này được và còn đòi chia tay với cô?
Thúy và Kiên yêu nhau từ những năm tháng sinh viên vô tư, hồn nhiên. Lúc ấy, sự giàu nghèo, khoảng cách chênh lệch giữa gia cảnh của hai nhà chẳng hề ảnh hưởng gì đến tình yêu của đôi trẻ. Hôm nay hẹn hò thì Kiên trả tiền, ngày mai đi chơi thì Thúy thanh toán. Tình cảm cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến khi cả 2 cùng tốt nghiệp.
Ra trường, Thúy về làm cho công ty của gia đình. Cô làm trợ lí cho bố, vừa giúp bố trong công việc, vừa học hỏi để sau này còn quản lí cơ nghiệp. Hàng ngày cô lái “bốn bánh” đi làm, mặc những bộ đồ hàng hiệu đắt tiền, được nhân viên trong công ty tôn sùng, ca ngợi. Còn Kiên - bạn trai Thúy, anh từ chối lời mời vào làm việc ở công ty nhà Thúy mà tự mình lăn lộn, bươn chải bên ngoài. Không tiền, không quan hệ, anh bắt đầu từ những công việc không đúng chuyên môn lương ba cọc ba đồng trong các công ty. Nhưng dù có khó khăn thế nào, anh cũng nhất quyết không nhận sự giúp đỡ của người yêu.
Cũng từ lúc bước chân ra xã hội, ý thức ngày càng sâu sắc được gia cảnh nhà mình thua kém nhà Thúy quá nhiều và sự khắc nghiệt của vấn đề “môn đăng hộ đối”, Kiên càng thấy không được tự nhiên khi đối diện với Thúy. Cũng từ đó, anh nảy sinh tâm lí tự ti, rồi dần dà dẫn đến khó chịu, cáu bẳn mỗi khi nhìn thấy Thúy với những điều kiện vật chất vượt trội của cô. Anh không bao giờ bước lên ô tô của Thúy, cũng không đời nào chịu đi ăn uống ở những nhà hàng đắt tiền cô mời. Nếu Thúy còn muốn hẹn hò với anh thì cô phải chấp nhận mặc quần áo bình thường, để anh đón bằng chiếc xe số cũ và chỉ ăn ở những quán bình dân do anh trả tiền.
Ảnh minh họa
Thúy hiểu cảm giác của Kiên, cũng biết anh mặc cảm, nhưng cô luôn không đồng tình với sự tự ti thái quá tới mức cực đoan của anh. Anh gần như có ác cảm với tiền của cô. Những món quà cô mua tặng anh không dùng bất cứ thứ gì, kể cả là quần áo, giày dép cô mua để anh đi làm có được ngoại hình tươm tất hơn. Những nơi cô muốn dẫn anh đi, anh cũng không bao giờ đặt chân tới. Và nhất là nếu cô thấy ví anh hết tiền mà lén để tiền mặt vào thì đảm bảo anh sẽ giận cho cả tuần trời. Vì anh bảo, đó là cô coi khinh anh nghèo, là cô đang “bố thí” cho anh!
Sinh nhật Kiên, cũng là ngày kỉ niệm tình yêu 4 năm của 2 người, Thúy quyết định dành cho Kiên một món quà bất ngờ. Hôm đấy, cô lái một chiếc xe mới tới chỗ người yêu. Cô ôm anh thật chặt, nói lời chúc mừng sinh nhật rồi đặt vào tay anh chiếc chìa khóa xe – món quà trị giá 1,5 tỷ cô mới tậu để tặng anh. “Em quyết định rồi, anh đừng đi xin việc bên ngoài nữa, em cũng không tiếp tục làm cho bố, mà mình chung sức mở công ty riêng, 2 đứa mình cùng gây dựng, nhé! Và chiếc xe này sẽ là phương tiện để anh đi lại làm ăn. Vốn thì coi như mình vay bố em, lúc nào có dư sẽ trả lại. Anh có vui không, rồi chúng ta sẽ có cơ ngơi của chính chúng ta anh ạ!”, cô thủ thỉ.
Thúy cứ nghĩ Kiên sẽ mừng vì điều đó. Nếu anh tự ti trước cơ nghiệp nhà cô, thì cô và anh sẽ tự tay tạo nên tài sản chung của cả 2, như vậy là được chứ gì! Nhưng rõ ràng cô và anh không thể đi từ 2 bàn tay trắng, bởi con đường đó đầy chông gai và dài đằng đẵng, cũng không việc gì phải làm như vậy khi cô có một bệ phóng gia đình ổn. Phương án vay vốn bố cô sau đó trả lại theo cô nghĩ là hợp lí, vừa không khiến Kiên mất sĩ diện, vừa giúp 2 người thuận lợi trong bước đầu khởi nghiệp.
Nhưng nào ngờ Kiên coi chiếc chìa khóa ô tô cô đưa cho anh như một hòn than nóng bỏng. Anh vội vàng ném nó ra xa trong sự tức tối vô cùng. “Anh có làm ăn cũng không cần đến ô tô của em! Em muốn chứng minh cái gì ở đây vậy? Là em dễ dàng mua một chiếc ô tô 1,5 tỷ mà có khi cả đời này anh cũng chẳng kiếm nổi ư? Em nghĩ anh cần đồng vốn của bố em à? Anh không đời nào ngửa tay vay tiền nhà em đâu, cần vay thì anh sẽ vay ngân hàng, em hiểu chưa? Anh không cần 1 xu nào từ em và nhà em cả!”, Kiên lớn tiếng gần như không giữ được bình tĩnh. Có lẽ chiếc ô tô này chính là giọt nước làm tràn ly cho những ấm ức, bức xúc kìm nén trong lòng Kiên bấy lâu nay.
“Thôi, càng ngày anh càng nhận ra chúng ta không bao giờ có thể hợp nhau được em ạ! Em hãy trở về với thế giới của em đi, chúng ta chia tay ở đây. Có tiếp tục nữa cũng chẳng mang lại kết quả đâu”, 4 năm yêu nhau chưa 1 lần Kiên nói chia tay, lần này có lẽ vì đã quá mệt mỏi nên anh mới nói ra điều đó. Thúy sững sờ trước phản ứng của bạn trai, nhất là lời chia tay của anh. Cô không nghĩ hành động của mình lại khiến Kiên kích động như vậy. Cô đã nghĩ cho anh rất nhiều cơ mà, sao anh vẫn không thể thoải mái hơn trong vấn đề này được? Chẳng lẽ chuyện nhà cô có điều kiện là 1 cái tội?
Thúy biết lúc này cũng không thể nói gì thêm nên buồn bã ra về. Kiên không một lời gọi cô quay lại. Thúy hiểu 1 điều, những suy nghĩ tiêu cực ấy đã ăn sâu mọc rễ trong Kiên không bao giờ có thể thay đổi được. Có lẽ nếu để tiếp tục tình yêu này, cô phải ra ngoài sống tự lực cánh sinh, không nhờ vào những nền tảng tốt của bố mẹ, điều kiện xuống còn ngang bằng với Kiên, thì may ra lúc ấy Kiên mới hài lòng. Nhưng cô có thể vì Kiên mà từ bỏ gia đình để làm như thế được hay không, và có đáng không cơ chứ?
tình yêu, bạn trai, chia tay