Cô và Nghĩa luôn ngủ riêng phòng. Trong gia đình, anh vẫn quan tâm tới cô, nhưng đúng như anh nói, mối quan hệ của hai người chỉ như hai người bạn.
Tâm quen Nghĩa vào đúng cái lúc gia đình cô đang gặp khó khăn. Bố cô bị bệnh nặng cần một số tiền lên tới 300 triệu để chữa bệnh nhưng gia cảnh nghèo khó, vài chục triệu đối với nhà cô đã là to, nói gì đến con số trăm triệu. Cô học hết cấp 3 thì đi làm công nhân của một nhà máy may mặc, kiếm tiền trang trải chính cho gia đình, trên là bố mẹ già, dưới là hai em nhỏ ăn học.
Đúng cái lúc cô và mẹ đang lao đao về tiền chữa bệnh cho bố thì một người quen nói với cô sẽ giới thiệu cho cô đối tượng xem mắt. Cô gạt đi ngay, giờ cô chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ tới chuyện tình cảm. Nhưng người đó lại nói, anh chàng ấy sau khi xem ảnh và nghe về Tâm thì rất thích cô, cũng biết hoàn cảnh của cô và hứa sẽ giúp đỡ. Vừa lấy được một người chồng tử tế, vừa có thể có sự trợ giúp cho chuyện của bố, Tâm đang trong cảnh cùng quẫn liền gật đầu.
Chuyện gặp gỡ Nghĩa diễn ra vô cùng thuận lợi và suôn sẻ. Tâm vốn là cô gái thông minh, hiểu biết, lại khá dễ thương, vì vậy Nghĩa rất hài lòng. Tâm cũng không có điểm gì để chê ở anh. Nghĩa bề ngoài khá, lại có công việc ổn định, gia cảnh cũng tốt. Nếu có vấn đề thì chính là, Tâm thấy khó hiểu khi Nghĩa lại vừa ý với một cô gái quá đỗi bình thường như cô, bởi cô tin có nhiều cô gái khác tốt hơn anh có thể tìm được.
Qua lại được hơn một tháng, Nghĩa đề nghị giúp đỡ chi phí phẫu thuật cho bố Tâm, đồng thời cũng ngỏ lời cầu hôn cô luôn. Cô thấy mọi chuyện diễn ra quá nhanh, nhưng mọi người trong gia đình đều hối thúc cô đồng ý. Ai cũng nói đi đâu để tìm được người đàn ông điều kiện tốt lại giàu lòng nhân ái, rộng lượng với cô như Nghĩa. Tâm cũng hiểu, nếu cô gật đầu làm vợ Nghĩa thì anh mới giúp đỡ cô, chứ chẳng ai tự dưng bỏ ra số tiền lớn để giúp một người dưng cả. Nghĩ đi nghĩ lại, cô chấp thuận. Chuyện của bố cô đã rất gấp gáp rồi, không thể trì hoãn được thêm. Và, người đàn ông như Nghĩa, còn gì có thể chê được nữa?
Ảnh minh họa
Đám cưới của Tâm được ấn định sau ngày bố cô phẫu thuật một tuần. Niềm vui nhân đôi khiến mọi người trong gia đình cô đều vui mừng ra mặt. Tâm cũng thấy hạnh phúc lắm, có lẽ kiếp trước cô làm được nhiều điều thiện nên kiếp này cô mới gặp được Nghĩa.
Thế nhưng đêm tân hôn cô hồi hộp mong đợi, bởi đó là lần đầu tiên của cô, thì lại chính là một đêm kinh hoàng mà cô không bao giờ có thể quên được. Nghĩa bước vào phòng, nhẹ nhàng bảo cô: “Anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em”. Tâm ngượng ngùng ngồi xuống cạnh chồng. Nghĩa im lặng một lát rồi thở dài: “Nói thật với em, anh là gay. Nhưng anh phải lấy vợ, để làm bình phong, và cho bố mẹ vừa lòng. Em hiểu anh đang nói gì không? Chúng ta sẽ không có chuyện quan hệ vợ chồng. Nhưng anh cũng sẽ không để em thiệt thòi đâu. Anh đã thống nhất với bố mẹ rồi, sau khi em sinh cho anh hai đứa con bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo, thì em có quyền có người đàn ông khác bên ngoài, nhưng phải kín đáo tránh tai tiếng cho gia đình hai bên. Chúng ta sẽ sống như những người bạn, và cùng nhau chăm sóc các con. Còn nếu em không đồng ý thì anh cũng không ép buộc, nhưng trước khi ly hôn thì em phải hoàn trả cho gia đình anh số tiền 300 triệu anh đã bỏ ra để chữa bệnh cho bố em. Chuyện là như vậy, em cứ suy nghĩ kĩ đi, rồi trả lời để anh biết”.
Nói xong thì Nghĩa sang phòng khác để ngủ, để lại Tâm một mình trong căn phòng tân hôn đẹp đẽ. Cả đêm ấy Tâm nằm khóc. Sự việc xảy đến quá bất ngờ khiến cô không biết phải làm thế nào cho phải. Hóa ra tất cả chỉ là một màn lừa đảo có tính toán từ trước của nhà Nghĩa nhân lúc gia đình cô đang khó khăn. Nếu Nghĩa nói không ép buộc, vậy tại sao anh không thẳng thắn ngay từ đầu, mà để khi mọi chuyện đã rồi thì anh mới nói ra?
Hai tháng sau kể từ ngày cưới, Tâm vẫn còn là gái trinh. Cô và Nghĩa luôn ngủ riêng phòng. Anh vẫn quan tâm tới cô, nhưng đúng như anh nói, mối quan hệ của hai người chỉ như hai người bạn. Còn Tâm, mãi vẫn loay hoay giữa quyết định đi và ở mà không thể nào hạ quyết tâm được. Bố mẹ Nghĩa thì đang giục giã cô và anh đến bệnh viện để tiến hành thủ tục làm thụ tinh nhân tạo. Nếu sinh con với Nghĩa thì mọi chuyện lại càng khó giải quyết hơn nữa, có lẽ cả đời này cô sẽ phải sống cảnh “có chồng hờ hững cũng như không” mất! Tất nhiên cô chẳng muốn buộc mình vào cuộc hôn nhân chỉ là cái bỏ bọc như thế này, nhưng cô lấy đâu ra 300 triệu để trả cho gia đình Nghĩa mà “chuộc thân” bây giờ?
gia đình, cầu hôn, đàn ông