Nghe được câu nói ấy của vợ, Duy như chết đứng. Anh chẳng thể hiểu được vợ mình như thế nào nữa, có mỗi thế thôi mà cũng ghen tị, so sánh chồng này nọ.
Trời mưa rả rích, Hà đi làm về muộn, bèn rủ Duy cùng ra ngoài ăn tối. Hai vợ chồng chọn một quán xôi ngay gần dưới khu chung cư và bước vào. Hà gọi một bát xôi đậu xanh ăn kèm thịt xá xíu và trứng rán trong khi Duy gọi một bát xôi gà. Mọi chuyện đáng lẽ sẽ không có gì đáng nói, nếu như không gặp một cảnh hết sức “bất bình thường” như thế này:
Khoảng 5 phút sau khi hai vợ chồng đang ngồi nói dăm ba chuyện vu vơ thì có một đôi vợ chồng khác bước vào, ngồi cạnh Duy và Hà. Đôi vợ chồng ấy cũng tầm trạc tuổi nhà Duy. Nhưng Duy chẳng để ý gì nhiều cho đến một lúc sau thì thấy vợ hầm hầm mặt đầy lửa giận, quay sang lườm chồng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy.
Duy chẳng hiểu gì, quay sang nhìn đôi bên cạnh. Thì thấy hai anh chị đấy rất tình cảm với nhau. Anh lau thìa cho cả hai, còn lấy giấy ăn lau mấy giọt mưa trên mặt chị, rồi lúc phục vụ bê xôi ra anh còn trộn bát lên, đảo đảo nhặt nhạnh bỏ hành khô sang bát của mình vì hình như chị vợ không ăn được hành. Đúng lúc đang quan sát thì vợ quay sang nhìn Duy lèm bèm: “Nhìn chồng người ta mà thèm!”.
Nghe được câu nói ấy của vợ, Duy như chết đứng. Anh chẳng thể hiểu được vợ mình như thế nào nữa, có mỗi thế thôi mà cũng ghen tị, so sánh chồng này nọ. Nhưng anh cũng không thèm chấp, cầm điện thoại ra nghịch nốt rồi bát ai người nấy ăn cho xong. Chốc chốc, anh cũng giả vờ lén ngó sang cặp đôi bên cạnh. Đôi đấy còn tình cảm đến mức khi ăn xong thì anh chồng dùng giấy lau miệng cho vợ, khiến cả mấy khách khác trong cửa hàng cũng nhìn đầy ngưỡng mộ.
Ảnh minh họa
Để ý sang Hà, Duy thấy cô chỉ cố cắm mặt ăn cho xong, không hề nói gì với chồng nữa. Ăn xong thì đứng dậy, dửng dưng bảo chồng: “Trả tiền, đi về thôi!”. Duy chưa kịp uống nốt cốc trà đá, đành lóc cóc đứng dậy thanh toán rồi chở vợ đi về. Không khí cứ trầm lặng như vậy cho đến tận lúc về đến tận nhà. Vừa dắt được cái xe vào, bật chân chống dựng xong thì Hà bắt đầu sinh chuyện.
Hà mở một tràng dài: “Chồng con chẳng được tích sự gì, chưa bao giờ biết thể hiện sự quan tâm vợ, không như chồng người ta. Anh có biết anh là thể loại đàn ông khô khan, không nhạy cảm, chưa bao giờ một lần biết vợ cần gì, cho vợ một chút hãnh diện, tự tin khi đi ra ngoài. Tôi thật là sai lầm khi bước vào cuộc đời làm vợ với anh. Hơn 3 năm rồi, tôi sống trong tủi nhục, khổ thân…”.
Hà còn nói nhiều nữa nhưng Duy không thể nhớ nổi. Anh cũng chẳng thèm chấp làm gì vì chẳng biết nói lại thế nào cho thỏa. Mà cho dù có nói lại thì vợ anh cũng chẳng tha. Giống như khi anh vừa nói dứt một câu: “Thế em thích anh đối xử với em giả vờ trước mặt người khác hay chân thật trong nhà?” thì Hà đã nhảy chồm lên, cáu lại: “Anh lại còn dám hỏi câu đấy? Ở nhà thì thế nào? Ra đường thì thế nào? Tốt thì lúc nào cũng phải tốt chứ?”
Có mỗi một chuyện bé tí ti thế thôi mà cuộc chiến trong nhà Duy với Hà lại nổ ra thật kinh khủng và dai dẳng. Điều quan trọng là Duy thấy mình không hề có lỗi. Khi ở nhà anh vẫn giúp vợ nấu nướng, dọn dẹp hay rửa bát. Vợ sai cái gì nếu rảnh anh đều làm. Những món quà vợ muốn mua anh đều chở vợ đi mua. Nhưng có lẽ cái sai của anh là chưa bao giờ lên facebook bày tỏ tình cảm với vợ hay không thích thể hiện thân mật ngoài đám đông.
Duy không chắc rằng những người đàn ông thích ra vẻ galant ở bên ngoài như thế đến khi về nhà có còn ngọt ngào, nâng niu vợ hay không. Những lời chót lưỡi đầu môi thì có thể dễ dàng nói ra nhưng để thực hiện nó thì rất khó. Nhưng tại sao vợ anh lại không chịu hiểu? Tại sao vợ anh lại chỉ thích những thứ ảo ảnh phù du để lên mặt hãnh diện với người ngoài mà không quan tâm đến sự nỗ lực trong cuộc sống thật trong nhà mình?
Duy bỏ ra ban công hút thuốc, bên trong phòng ngủ vẫn là những tiếng gầm gừ, những giọt nước mắt đầy vô lý của Hà. Thi thoảng, lại có câu chửi vang lên lẫn trong tiếng nấc: “Đồ vô tâm! Đồ ích kỷ! Đồ xấu xa!”. Nghe những lời ấy mà Duy chỉ biết thở dài, không biết phải giải thích và chiều lòng vợ bằng cách nào đây nữa…
vợ chồng, tình cảm, đàn ông