Uyên chưa bao giờ thấy Đạt mạnh mẽ đến vậy, cô đang ngất ngây tận hưởng ngọt ngào trong hơi men chồng phả ra, thì đột ngột rụng rời, tim như vỡ vụn thành trăm mảnh khi chồng thì thầm…
Uyên luôn tự hào vì lấy được một người chồng vừa biết tề gia lại đảm đang luôn chuyện nội trợ. Từ ngày đầu kết hôn, cô đã quán triệt tinh thần với Đạt: “Anh đừng nghĩ em sẽ hầu hạ anh như ông hoàng nhé. Anh nếu đồng ý việc nhà chia đôi, mỗi người một nửa thì hẵng cưới, còn không em thà ung dung tự do chỉ yêu không cưới đâu!”. Đạt vì đã đến tuổi băm, gia đình giục ngược giục xuôi rồi nên ngậm ngùi chấp nhận giao kèo của Uyên.
Hơn nhau đến 9 tuổi, nên việc gì Đạt cũng nhường Uyên. Vì thế Uyên càng được đà tự tin rằng chồng yêu mình hết mực và chắc chắn chẳng có lý do gì để
tình yêu ấy thuyên giảm đi nếu như cô có lười nhác hay ỷ lại đi nữa. Cô rạch ròi sòng phẳng rằng tôi nấu ăn thì anh rửa bát, tôi dọn dẹp thì anh bắt buộc phải đi giặt áo quần, không có ngoại lệ. Uyên cực đoan đến mức có những hôm Đạt không ăn cơm ở nhà nhưng Uyên ăn xong cũng để bát đấy phần chồng về rửa.
Tính Uyên lại bừa bộn, thường xuyên vứt đồ đạc linh tinh. Những việc cô làm chỉ nằm trong trách nhiệm cho có mà thôi, còn nữa thì cô không bao giờ có ý thức vun vén gia đình. Cứ mỗi khi Đạt nhắc nhở là Uyên lại gằn giọng lên: “Sao anh dám lớn tiếng với em? Em làm như thế thì không được à? Tính em thế đấy, anh không chịu được thì thôi!”. Đạt lại im lặng chịu đựng. Nhưng thái độ của Đạt như thế càng làm cho Uyên tưởng bở, cho rằng chồng vì yêu mình quá nên chẳng dám nói gì.
Chuyện sinh con cũng thế, Uyên chẳng có chút hứng khởi nào cả, trong khi Đạt thì sốt sắng ngày qua ngày. Anh có tuổi rồi nên rất muốn có con bồng bế, trong khi Uyên chỉ muốn rong chơi, cuối tuần đi hẹn hò với bạn hoặc rủ chồng đi xem phim. Cô sợ mớ trách nhiệm phải gánh sau khi đứa con ra đời. Đạt buồn lắm, chuyện gì nhịn được chứ riêng chuyện con cái thì không. Cứ mỗi tháng anh lại nhắc một lần, dù cho Uyên chẳng đoái hoài gì, cứ ngang như cua gạt đi mong muốn của chồng.
Đạt dạo này lại hay dùng nhà bên cạnh để nhắc nhở Uyên: “Em thấy cái Chi ở phòng 1002 đấy. Cô ấy chỉ hơn em có ba tuổi mà nay đã hai đứa rồi. Đứa nào cũng bé bỏng xinh yêu mà cô ấy lúc nào cũng tươi mới, có làm sao đâu mà em sợ?”. Những lúc như thế Uyên lại vênh mặt lên: “Anh không thấy chị ấy lúc nào cũng phải tất bật sớm tối cơm nước cho người lớn người bé, cuối tuần có bao giờ được hẹn hò đi chơi riêng đâu. Còn em bây giờ chả sướng hơn bao nhiêu. Con cái sớm muộn chả phải đẻ, anh cứ để em chơi chán đã…”
Nghe vợ nói thế, Đạt lại thở dài bất lực. Anh yêu Uyên, nhưng rõ ràng Uyên không thích hợp để làm vợ. Cô lười nhác, không có ý thức sống vì người khác, lại ích kỷ và ham chơi, không muốn ràng buộc. Còn người
hàng xóm tên Chi ấy, dù anh không muốn so sánh, cũng phải công nhận một điều là hơn vợ mình rất nhiều. Chi giỏi giang, làm việc trong một công ty kiểm toán của nước ngoài với mức lương gần ba mươi triệu mỗi tháng. Chi quán xuyến gia đình từ a đến z trong khi chồng của cô ấy chỉ việc về nhà là vui vẻ bên vợ con. Chi cũng nhẹ nhàng, dịu dàng và chẳng bao giờ gắt lên với chồng nửa tiếng.
Trong cả tầng chung cư, Chi luôn được lòng người trên người dưới. Nụ cười của cô ấy có thể xóa đi mọi khoảng cách và dần dần từ lúc nào đã đi vào tâm trí của Đạt. Trời ạ, biết làm sao khi cứ ngày ngày Đạt lại càng đi từ ngưỡng mộ sang cảm mến người phụ nữ đã một chồng hai con nhà bên chứ. Anh bắt đầu lấy cớ khi thì thiếu quả ớt, lúc lại không còn quả chanh hay nhà hết gạo chưa kịp mua để sang nhà bên cạnh vay mượn và được nói chuyện đôi ba câu với Chi. Trong khi đó, Uyên chẳng để ý gì đến tâm sự của chồng, cô vẫn dửng dưng như không.
Cô thậm chí còn vô duyên đối đáp: “Anh thích thì sang nhà bên cạnh mà sống!” khi chồng ý nhị nói: “Sao anh thấy phòng 1002 ấy lúc nào cũng ngăn nắp gọn gàng dù có hai con nhỏ, chẳng bù cho nhà mình, vừa dọn đã thấy rác xuất hiện ngay được.” Uyên cũng khó chịu ngay tức khắc khi chồng vô tình khen Chi: “Anh thấy cái Chi ấy nhanh nhẹn lắm. Đi làm về, vừa đặt túi ra là ba mươi phút sau đã có cơm cho bọn nhỏ ăn trước. Còn nhà mình thì cứ chầm chậm làm sao ý, không biết sau này có con còn thế nào nữa!”. Những khi ấy, Uyên chẳng hề để ý rằng tâm tư chồng đã dành cho người khác, mà chỉ thẳng tưng bật lại: “Sao anh cứ không ngừng so sánh thế nhỉ? Em thế này thì anh không yêu à?”.
Uyên luôn cho rằng tình yêu của chồng dành cho mình là bất biến, nên không bao giờ ý thức đến việc làm gì để duy trì hay phát triển tình cảm đó.
Tối hôm nay là thứ Bảy, theo như lịch thì cả tầng nhà Uyên sẽ tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại sảnh chung. Nói là tiệc nhưng thực ra chỉ là các nhà góp tiền lại nấu một bữa ăn cơm chung cho vui. Phụ nữ rủ nhau đi chợ, đàn ông thì ngồi uống trà, trông con và chuẩn bị công cụ điện nước. Vòng dây từ nhà ra tận hành lang để cắm mấy nồi lẩu rồi tất cả mọi người ngồi quây quần bên nhau. Chi lúc nào cũng thoăn thoắt, dẫn đầu tất cả các chị em về độ nhanh nhẹn, khéo léo. Trong khi Uyên thì cứ lựa việc, đi ra đi vào, thỉnh thoảng ngó chỗ này một tí, ngó chỗ kia một chút.
Anh Đạt ngồi đôi khi quan sát cách vợ mình và cô hàng xóm làm việc mà cứ khó chịu trong lòng. Anh không thể ngăn mình thôi so sánh, vì sự thật bày ra trước mắt rõ ràng như thế. Anh ước gì vợ mình là người phụ nữ đã hai con mà vẫn đẹp mặn mà kia, chứ không phải là cô gái đỏng đảnh kiêu kỳ chả làm nổi việc gì. Chi mặc một bộ quần áo ở nhà rất nền nã, cái tông màu xanh da trời nổi bật ấy cứ lởn vởn trong tâm trí Đạt. Để đến bữa ăn, anh đau lòng uống lấy uống để, hết chúc người này rồi lại chúc người kia. Anh say thật, mà những nửa két bia vào bụng thì lại chẳng say.
Uyên xin phép dìu chồng về phòng ngủ trước. Đạt nằm vật ra giường chẳng biết trời mây đất hỡi gì nữa. Uyên tắm giặt xong thì vào với chồng, không quan tâm mọi người ở ngoài kia rửa dọn như thế nào. Cô khóa trái cửa lại và lên giường định bụng đánh một giấc no say đến sáng. Thì bất ngờ thấy Đạt vòng tay sang âu yếm vợ, rồi ghì Uyên xuống và thỏa mãn khát khao nhục dục của anh. Uyên chưa bao giờ thấy Đạt mạnh mẽ đến vậy, cô đang ngất ngây tận hưởng ngọt ngào trong hơi men chồng phả ra, thì đột ngột rụng rời, tim như vỡ vụn thành trăm mảnh khi chồng thì thầm: “Chi, em làm vợ anh nhé! Chi! Chi! Chi…”
Uyên bật khóc, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Có phải tất cả chỉ là mơ thôi không?