Hiên rất phiền lòng mỗi khi bạn bè cô hỏi về Đăng với cụm từ “trai bao của mày đâu rồi”…
Mới 26 tuổi nhưng Hiên đã là bà chủ một salon làm đẹp hút khách. Cô ra đời lăn lộn từ cái thuở 18, khi vừa rời ghế nhà trường phổ thông. Khéo tay, có khiếu thẩm mĩ, và nhạy bén trong kinh doanh, Hiên đã thành công mà chẳng cần tấm bằng Đại học.
Hiên đẹp, sành điệu, đàn ông bu quanh cô chả ít. Những năm tháng tuổi trẻ nông nổi, cô đã đắm mình vào
tình yêu với hết gã đàn ông này tới gã đàn ông khác. Tất cả đều vội vã lúc đến rồi bẽ bàng, chua xót khi rời xa. Đến giờ, thân xác, trái tim đã mệt nhoài nhưng cô lại chẳng có nổi một người đàn ông đáng tin cậy ở lại bên mình. Nhiều khi Hiên thèm lắm một vòng tay mạnh mẽ, rắn giỏi, khát khao vô cùng sự yêu thương ấm áp, chân thành, nhưng vì nhìn thấu rõ mục đích của những gã chỉ muốn vui chơi qua đường, cô trở nên dè chừng hơn trước một mối quan hệ mới.
Rồi Hiên gặp Đăng, một chàng trai tỉnh lẻ đã tốt nghiệp đại học vài năm nhưng vẫn long đong chưa đi đến đâu. Ở Đăng pha trộn hài hòa giữa một chàng trí thức nghèo thành thị và một tay lãng tử hào hoa. Đăng am hiểu nhiều thứ, cũng có không ít tài vặt. Đăng thật sự là một thế giới khác đối với Hiên - người phụ nữ không học hành đến nơi đến chốn, chỉ thạo những mánh lới mưu sinh và được nếm vị tanh của đồng tiền từ khi còn là cô thiếu nữ. Ngây ngẩn ngắm Đăng say mê bên cây đàn ghi ta cất giọng hát trầm buồn, Hiên thật sự đã mê Đăng như điếu đổ.
Hiên bắt đầu “cưa” Đăng. Ôi dào, thời nào rồi còn kì thị “cọc đi tìm trâu” nữa chứ. Cô tán Đăng bằng cách rất trực tiếp, cũng rất thực dụng. Cô thấy Đăng thiếu gì liền mua cho anh thứ đó, để lấy lòng anh. Từ quần áo, giày dép, đến đồ gia đụng. Thậm chí là cả điện thoại đắt tiền, máy tính xách tay. Tình phí của những cuộc gặp gỡ cô cũng giành trả hết. Thì Đăng nghèo, còn cô lại vừa hay có tiền.
Ngày Đăng
tỏ tình, hạnh phúc vỡ òa trong Hiên. Con tim chai sạn, u ám của cô được nhuộm lại một màu thắm đỏ và đập những nhịp xốn xang đầy gấp gáp như thể lần đầu biết yêu. Yêu Đăng, Hiên chẳng tiếc điều gì, tiền bạc, thân thể và cả trái tim, đều trao cho anh trọn vẹn. Đăng quá khác những anh chàng quanh Hiên - chỉ biết vung tiền hòng mưu cầu ở cô thú vui nhục dục. Đăng lãng mạn, dịu dàng, nhất mực cưng chiều cô, cho cô biết, mình đang yêu và được yêu. Còn tiền ư, hiện tại Hiên có thiếu gì đâu, chỉ thiếu một tấm chân tình.
Hiên rất phiền lòng mỗi khi bạn bè cô hỏi về Đăng với cụm từ “trai bao của mày đâu rồi”. Mấy đứa dở hơi này đã quá nhầm về bản chất vấn đề. Một bên là tình yêu chân thật, một bên là cuộc giao dịch tình - tiền, có sự giống nhau sao? Chúng nó còn viện lí lẽ, ai bảo cô thuê nhà chung cư xịn cho Đăng, bao cấp chi tiêu, sinh hoạt, mua sắm cho Đăng từ đầu tới chân không thiếu thứ gì. Và Đăng, một gã đàn ông có sức khỏe, trí tuệ hoàn toàn bình thường, nhưng nghiễm nhiên, bình thản nhận tất cả, không chút đắn đo. Đấy, không phải trai bao thì là gì?
Mặc miệng đời nói ra nói vào, tình yêu của Hiên và Đăng vẫn bền chặt, nồng nàn như phút ban đầu. Thậm chí, vào dịp kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau, Đăng còn bàn đến chuyện kết hôn, đồng thời ý tứ xa xôi muốn cô mua đứt căn chung cư anh đang ở để làm tổ ấm cho 2 người sau này. Trong vòng tay Đăng, Hiên thấy mình là người phụ nữ may mắn nhất trần đời. Cô nghĩ bạn bè thật biết ghen tị với cô, cô có dùng tiền để làm hài lòng bạn trai nhưng chẳng phải tất cả những điều tuyệt vời từ anh ấy mà cô đang cảm nhận là có thật sao? Cô đâu có đổi tình lấy tiền, chỉ là cả hai bù đắp cho nhau bằng thứ người còn lại đang thiếu mà thôi.
Nhưng thật không may, đúng lúc đó thì Hiên vướng vào chuyện khách hàng bị biến chứng khi sử dụng dịch vụ làm đẹp ở cơ sở kinh doanh của cô. Bê bối ấy khiến salon làm đẹp của Hiên bị đóng cửa một thời gian, còn cô phải tiêu phí khá nhiều tiền giải quyết hậu quả. Việc làm ăn xuống dốc không phanh. Mải lu bu với công việc, tới khi Hiên giật mình nhận ra thời gian này Đăng ít liên lạc với cô, thì cũng là lúc Đăng tới tặng cho cô lời chia tay nhẹ bẫng: “Anh xin lỗi, anh đã yêu người khác rồi!”. Sau đó Đăng đi, biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của Hiên, không cho cô một cơ hội chất vấn, níu kéo.
Làm gì có sự trùng hợp hay ho đến vậy! Vào khi cô sa cơ, Đăng cũng vừa lúc thay lòng. Phải nói, cô hết tiền, tình của Đăng cũng cạn theo mới phải. Người đàn ông tưởng là tuyệt vời của đời mình, hóa ra lại chỉ như “
trai bao” của mình mà thôi! Khi cô không còn chu cấp được cho anh ta nữa, thì anh ta cũng vẫy tay tạm biệt cô không chút luyến lưu!