Chị nói sao bà nghe vậy. Chị bảo anh ấy tốt bà cũng tin. Bởi từ trước tới nay bà có bao giờ ra khỏi lũy tre làng đâu mà biết xã hội có nhiều cạm bẫy. Thâm tâm cứ nghĩ con gái bà học rộng biết nhiều ắt hẳn sẽ biết cách nhìn người chứ bà đâu có biết rằng con gái bà đang trong men say của tình ái, có nhìn thấu cái xấu của người yêu bao giờ. Nghe đâu trong thời gian ở nhà đợi lấy bằng tốt nghiệp để đi xin việc chị có quen anh trên
facebook, nói chuyện thấy hợp nhau rồi hẹn gặp chứ bà chẳng biết facebook là cái gì cả.
Bà coi anh là khách quý trong hiện tại và là rể quý trong tương lai. Thấy anh về chơi lòng bà vui phơi phới, dù có vay mượn bà cũng phải tiếp đón cho hậu hĩnh. Anh về nguyên một tuần là 7 ngày bà phải cung phụng cơm nước ngon lành nhất. Nói thật cũng tốn kém chứ không phải vừa nhưng bà vui bà chẳng tiếc.
Đợt ấy anh về có nhắc đến chuyện sẽ xin việc cho chị ở thành phố, hứa hẹn bằng mọi giá sẽ đưa chị về chung một mối cùng xây dựng hạnh phúc dài lâu. Nghe thế chị sướng lắm, sướng cũng phải bởi có ai mới ra trường đang cần công việc nghe thế mà không kích thích chứ. Chị vui bà cũng vui lây, bà thầm mong may mắn sẽ mỉm cười với con gái mình.
Dạo ấy cứ dăm bữa nửa tháng anh lại vào Hà Tĩnh thăm chị một lần. Anh nói nhớ không chịu nổi nên chẳng quản đường sá xa xôi. Từng lời anh nói ngọt như rót mật vào tai, mẹ con bà tin răm rắp. Hàng xóm thấy vậy cũng lắm kẻ lấy làm ghen tị vì chị tốt số yêu được trai thành phố lại con nhà khá giả nữa chứ. Thân thuộc với gia đình bà, lấy được niềm tin tuyệt đối ở hai mẹ con, anh ta mới bảo: “Giờ con nói với bác và em thế này, công việc của em con lo được. Bố con có ông chú làm bên Ủy ban Tỉnh, nói ra thì hơi tế nhị chứ thực tế giờ muốn xin việc không những có quen biết mà mình phải có tiền. Con tính nhờ chú ấy xin cho em làm bên phòng Tư pháp của Ủy ban Tỉnh, chú ấy bảo tiền bôi trơn phải những 200 triệu. Không biết ý của bác và em như thế nào?”. Nhắc đến tiền bà hơi bối rối vì thực tế người nhà quê như bà bói đâu ra 200 triệu để xin việc cho con.
Bà chưa kịp nói gì, anh ta đã tiếp lời với giọng ngọt ngào: “Đáng lẽ chuyện này con phải có trách nhiệm lo cho em vì trước sau gì em cũng là vợ của con mà. Nhưng ngặt nỗi con mới mua đất trên thành phố nên hơi kẹt. Hay thế này nhé chúng ta phân nửa bác lo 100 triệu, con lo 100 triệu. Quan trọng là mình xin được cho em thôi bác ạ, còn tiền bạc là phù du, mai mốt cưới xong rồi con gửi lại bác. Với con từng đó có nhiêu đâu.Quan trọng là giờ mình phải gấp rút để lo cho bằng được, chứ để lâu sợ khó”. Nghe đến đây cả bà và chị đầu sáng mắt, gật đầu lia lịa, bà vui vẻ đáp với giọng đầy ân huệ: “Được thế thì còn, con gái bác đúng là tốt số mới gặp được cháu”.
Bà bắt đầu cuống cuồng xoay xở, nhà tiết kiệm được một ít, bán luôn con trâu mộng cộng lại cũng được gần 50 triệu, còn lại bà vay mượn anh em rồi thiếu nữa bà đánh liều đi vay ngân hàng. Gom góp mãi cuối cùng cũng đủ 100 triệu đưa cho anh ta. Nghĩ là rể quý, khi đưa tiền bà cũng chẳng cần biên nhận gì cho nó lằng nhằng, lòng vẫn tràn trề hi vọng. Đi đâu cũng khoe con gái mình tốt số gặp được người giàu có tử tế, bà còn nhấn mạnh: “Đúng là không gì bằng may mắn!”.
Lấy tiền xong anh ta bảo mẹ con bà đợi chắc sẽ chẳng lâu đâu. Mấy tháng đầu anh ta còn kêu bận không về thăm hai mẹ con bà được lâu dần rồi mất hút, gọi điện không liên lạc được. Đến lúc này cả bà và chị mới chột dạ rằng mình đã bị lừa. Chị trở nên u sầu, héo úa. Bà chán nản mà chẳng dám kêu ai vì sợ quê độ. Nghĩ đến món tiền đã bốc hơi theo “rể hờ” lòng bà đau như cắt phần vì tiếc phần vì tuyệt vọng. Cũng bởi khờ khạo, hám danh, hám lợi nên mới sập bẫy kẻ lừa đảo một cách dễ dàng. Ngoài ôm hận mẹ con bà chẳng biết làm gì bây giờ…