Chẳng biết qua bao lâu, khi 2 người đã như tên trên dây cung, sẵn sàng tiến đến bước chính quan trọng, Hiếu có chút khẩn trương, nhưng rồi anh đã phải khựng lại, mọi cảm xúc hưng phấn kích thích và hồi hộp bay biến đâu mất hết, chỉ còn lại sững sờ, hoài nghi…
Đêm ấy, đêm tân hôn Hiếu đã chờ đợi suốt 2 năm yêu nhau. Khổ, tại Vy nhất quyết giữ chặt, phải đợi đúng đêm động phòng hoa chúc mới cho ấy mà. Nôn nóng, mong mỏi lắm, vì thế khỏi phải nói khi được dắt cô dâu vào phòng tân hôn, khóa chặt cửa lại, tim Hiếu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực như thế nào. Khát khao bao lâu nay, cuối cùng đã đạt được trong tầm tay rồi!
“Anh Hiếu thì muốn xông lên làm một hiệp đã, chuyện gì thì tính sau, nhưng mình nhất quyết đợi rửa mặt tẩy trang xong đã. “Đêm còn dài mà anh, vội vàng gì chục phút đồng hồ. Mang cái mặt dầy cộm trang điểm lên giường để anh ăn son phấn thay cơm hả?” – mình cười nói với chồng, đẩy anh ra” – Vy nhớ lại cái đêm nồng nàn ấy. Hiếu bất đắc dĩ phải nằm trên giường đợi, nghe tiếng nước xả trong nhà tắm mà hồn anh cũng muốn lìa khỏi cơ thể, bay vào nhà tắm với vợ.
Đến khi Hiếu tưởng đã chờ cả một năm dài đằng đẵng rồi thì Vy cuối cùng cũng bước ra. Mái tóc cô ướt hơi rối, khuôn mặt sạch sẽ phấn son, làn da trắng mềm mịn, chiếc áo ngủ gợi cảm nhìn rõ cả khe ngực mê người, phía dưới là đôi chân thon thả lộ ra gần hết. Hiếu ngây ngẩn nhìn vợ, vô thức nuốt nước bọt một cái, cả người nóng bừng như có một ngọn lửa đang cháy rừng rực trong lòng vậy.
Sốt ruột lắm rồi, nhưng vì đây là lần đầu tiên, nên Hiếu rất dịu dàng bế vợ lên giường và nhẹ nhàng âu yếm, cho vợ cảm giác được sự yêu thương và trân trọng của mình. Vy thì e lệ nép vào chồng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, và cả hạnh phúc. Hiếu nhìn vợ, sung sướng ngất ngây. Chẳng biết qua bao lâu, khi 2 người đã như tên trên dây cung, sẵn sàng tiến đến bước chính quan trọng, Hiếu có chút khẩn trương, nhưng rồi anh đã phải khựng lại, mọi cảm xúc hưng phấn kích thích và hồi hộp bay biến đâu mất hết, chỉ còn lại sững sờ, hoài nghi.
“Mình thấy thái độ lạ của chồng thì hỏi: “Sao vậy anh?”. Anh ấy lắp bắp kinh hãi hỏi lại mình: “Em… em đến tháng à?”, như thể anh ấy gặp phải điều gì kinh hoàng và thất vọng tột độ vậy. Mình vội vàng nhỏm dậy, nhìn một mảng đỏ ở váy thì tá hỏa. Đúng thật là không còn nghi ngờ gì nữa, mình đã đến tháng rồi!” – Vy cho hay. Cô cũng kinh ngạc không thôi, vừa lúc này vào tắm vẫn còn ngon lành cành đào mà. Chẳng lẽ ông trời thật sự không ưng cái bụng? Lúc ấy, cô vội vào nhà tắm xử lí, lúc xong xuôi ra, nhìn Hiếu nằm ngây ngẩn, thẫn thờ trên giường, lòng cô tràn ngập áy náy. Hôn chụt một cái vào môi chồng, nhẹ giọng: “Em xin lỗi, 5 ngày thôi mà anh, anh cố đợi nhé!”.
Hiếu cười như mếu. Có ai biết trong lòng anh giờ khó chịu tới mức nào không. Như thể cầm trong tay một miếng ngon chờ đợi bao lâu rồi, bỗng nhiên nó tuột ra rơi xuống đất trúng bãi phân trâu, nhìn mà tiếc đến thắt lòng nhưng có cho tiền cũng chẳng dám nhặt lên rửa đi để ăn. Lòng anh khổ sở không để đâu cho hết, vì cảm giác tiếc hận khi đến phút chót rồi còn bị phá đám và vì sự bí bách không được thỏa mãn hành hạ trong người.
Vy thì đâu có biết được nỗi khổ phải chịu đựng của Hiếu, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, sau 1 ngày mệt nhọc. Hiếu trằn trọc mãi chẳng ngủ được, phải dậy tắm nước lạnh để dập tắt những cảm xúc trong người. Chờ đợi suốt 2 năm, đến ngày được hái quả ngọt thì ông trời lại trêu ngươi. Không biết có phải kiếp trước anh làm điều gì xấu xa, nên giờ bị trừng phạt không nữa! Sau khi rên rỉ trong lòng chán chê: “Cám treo mà heo thì nhịn đói”, thì Hiếu cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.
“Dự định của bọn mình là ngay ngày hôm sau sẽ bay đi hưởng tuần trăng mật, nhưng vì “kẻ thứ ba” phá bĩnh đánh ghét này mà kế hoạch ngọt ngào ấy bị hoãn lại. Có đi cũng chẳng làm ăn được gì, chả lẽ ở một nơi thơ mộng như thế lại nằm ôm nhau ngủ chay nên chồng mình kiên quyết không đi để chịu hành hạ” – Vy cười khúc khích kể lại. Không những thế, ngay ngày hôm sau Hiếu còn đi làm lại luôn, dời ngày nghỉ phép sang lúc khác. Ở nhà với vợ, không xơ múi được gì càng khiến anh khó chịu hơn. Đồng nghiệp của anh thấy anh đi làm luôn thì mắt như rớt ra khỏi tròng, ngạc nhiên tột độ. Nhưng anh kín miệng như bưng, không hé răng nửa lời lí do. Đùa à, nói ra chỉ tổ bị người ta cười cho thối mũi mà thôi.
“Mãi sau này, chồng mình thi thoảng lại than thở một mình, nhưng cố ý nói to cho mình biết, rằng: “Đời tôi không có đêm tân hôn, không có tuần trăng mật!”. Những lúc ấy mình lại cười nhăn nhở, ra vẻ ta đây rất vô tội, lỗi tại ông trời ấy chứ!” – Vy vui vẻ nói.