Chị ơi, em đang cần sự giúp đỡ của chị, bây giờ em đang rối quá, gia đình em đang hết sức căng thẳng chị à. Chỉ vì một sai lầm chết người của em mà nguy cơ tan vỡ gia đình có thể sẽ xảy ra…
Em đã lấy chồng được 4 năm, chồng em yêu em lắm, có thể nói là yêu theo kiểu “cuồng” đó chị. Ngày nào anh đi làm xong cũng vội vàng lao về ôm hôn vợ rồi mới có thể đi làm. Dường như lúc nào anh cũng sợ em buồn và chỉ lo em bị tổn thương thôi. Cũng may là bố mẹ chồng em đều trẻ và tâm lý chứ không chắc em bị bố mẹ chồng ghét vì con trai họ yêu vợ quá mức. Mà thậm chí nếu không phải hẹn hò với bạn bè hoặc có việc gì thì ăn xong anh tranh rửa bát với em chỉ để em dọn dẹp sơ sơ thôi, việc nhà anh chẳng nề hà gì. Con nhỏ anh cũng dành chăm sóc hết để em có thời gian nghỉ ngơi, ai ai cũng bảo em sướng.
Nhưng mà chị ơi, không hiểu sao lúc nào em cũng có cảm giác cô đơn và trống vắng. Bởi trước đây tình cảm của em dành cho người yêu cũ quá nhiều, em chia tay với họ là do họ bỏ rơi em và đi yêu người khác. Đến hơn một năm sau em vẫn chưa thể bình thường lại được, lúc em lấy chồng, em gần như vô thức mà gật đầu. Và chồng em bây giờ là người yêu em quá nhiều nên em nghĩ, rồi mình sẽ hạnh phúc.
m biết là em sai rồi nhưng không hiểu sao em không dừng lại được, em cứ như người điên vậy.
Rồi chồng em phát hiện ra, trái ngược với tưởng tượng của em, anh hoàn toàn im lặng. Anh cũng ngủ riêng và không nói gì với em hết. Bố mẹ em thì không hiểu tưởng hai đứa cãi nhau. Đến hôm nay thì anh bảo em là nên chia tay vì em không hề có tình cảm với anh.
Cho đến giờ em vẫn chưa thể nói được gì với anh, nhưng em bàng hoàng quá, anh đã nói với em như vậy là anh đau khổ lắm rồi, và có lẽ anh muốn ly dị em thật. Nhưng giờ khi đối mặt với vấn đề này và khi thấy anh không còn lăng xăng chăm sóc em như mọi lần nữa, em mới thấy mất mát đau đớn làm sao. Em thấy mình quá ngu ngơ để rồi đánh mất tình cảm của anh. Chị ơi, em phải làm sao để anh tha thứ cho em đây?
Chị Tâm An trả lời:
Chào em!
Đọc lá thư của em chị phần nào có sự nuối tiếc, trong một phút giây thiếu kiềm chế lòng mình, em đã đánh mất đi tình yêu thương và niềm tin của chồng em, người mà đúng là thiên hạ nhiều người mới có một người như vậy.
Nhưng lúc này cũng không nên ngồi tự trách bản thân để làm gì nữa. Những gì em gây ra em đã và đang phải chịu hậu quả của nó rồi, và hẳn là em cũng đã đủ ân hận để biết được rằng một vài phút giây yếu lòng của em đã làm cho cuộc đời em đứng trước nguy cơ sẽ bị thay đổi.
Có rất nhiều cách phản ứng sau khi biết chồng/vợ mình ngoại tình. Có người thì đánh ghen ầm ĩ, có người lại bạo hành chồng/vợ mình, và chồng em thì chọn cách im lặng vì anh ấy quá tổn thương và đau đớn. Lúc này anh ấy chọn giải pháp ly dị vì đang bị sốc và chưa thể chấp nhận được những gì đã xảy ra. Và mấu chốt của vấn đề chính là ở em, ở thái độ và mong muốn của em thực sự là như thế nào, em có chắc chắn là mình sẽ chấm dứt mối quan hệ kia và trở về với gia đình hay không. Nếu câu trả lời là có, thì em chưa nên đồng ý ký vào giấy ly dị mà nên để cho cả hai thêm thời gian giúp anh ấy bình tĩnh lại, sau đó em ngồi lại với anh ấy nói rõ về dự định và mong muốn của mình. Hãy hỏi thẳng anh ấy nếu cho em cơ hội để tha thứ và làm lại thì làm sao để anh ấy có thể tin em, việc các em nói chuyện với nhau là điều cần thiết.
Lúc này mọi chuyện không thể vội vã giải quyết được, nếu cần em hãy đưa anh ấy đến gặp một bác sĩ tâm lý hoặc một ai đó đủ để em tin tưởng. Với tình cảm lớn lao của anh ấy dành cho em và con, mong rằng mọi chuyện sẽ sớm trở lại tốt đẹp. Thân!