Cách ngày 8/3 vài ngày, Liên đã nhấm nháy chồng: “Sắp đến 8/3 rồi đấy anh ơi!”. Ai ngờ Hưng hỏi xanh rờn: “Là ngày gì thế em?”, khiến cô tịt ngóp, chả nói được gì nữa. Hưng vốn là người "luôn" quên các ngày lễ, cô chưa từng nhận được hoa hay quà của anh những ngày này bao giờ.
Cô vẫn không nguôi hi vọng, có thể vì Hưng không quen làm việc đó nên cô sẽ gợi ý, cũng biết đâu năm nay có khi anh đang âm thầm chuẩn bị quà tặng mình cũng nên.
Vì thế, thi thoảng Liên lại nhấm nhẳng tự nói một mình: “Ôi mình đang thích thỏi son này của MAC quá mà chưa mua được!”. Đáp lại, Hưng vờ như chả nghe thấy. Liên hoang mang trong lòng, 8/3 năm nay mới là ngày Quốc tế phụ nữ đầu tiên sau đám cưới của 2 người cơ mà. Năm ngoái cũng quên rồi, lẽ nào Hưng nỡ lòng phũ phàng như thế?
Nhưng có vẻ như Hưng quả là người phũ phàng như thế thật. Sáng 8/3, 2 người vẫn chào tạm biệt nhau đi làm như mọi ngày, cô chẳng mảy may nhìn ra sự khác thường nào trong ánh mắt lẫn cử chỉ của Hưng. Cả ngày hôm ấy, trong khi bạn bè đồng nghiệp của cô ríu rít như bầy chim non khoe quà chồng/ người yêu tặng gì mà cô não nề hết cả lòng mề. Phía Hưng vẫn im hơi lặng tiếng.
Chiều, gần giờ tan tầm, Liên nhận được tin nhắn của chồng:“Tối nay anh muốn ăn sườn xào chua ngọt, em làm nhé!”. Gửi đi một tin “Ok” mà lòng Liên chưng hửng vô vàn. Ơ thế không có bữa tối lãng mạn bên ánh nến trong tiếng nhạc du dương à? Lẽ nào Hưng thiết kế tiết mục nào khác sau bữa tối? Lòng vẫn chưa tắt hi vọng, đi làm về Liên tạt qua chợ mua đồ về nấu bữa tối. Hôm nay hình như chợ vắng hơn thường ngày, hình như các chị em phụ nữ đều cùng chồng/ người yêu đi ăn hàng hết rồi.
Lòng buồn rười rượi trở về nhà, Liên cặm cụi làm bữa tối. Hưng như mọi ngày, vào giúp cô vài việc vặt. Cơm nước, tắm rửa xong, Hưng nói có việc phải hoàn thành rồi cắm chốt trong phòng làm việc. Liên mở ti vi xem nhưng tâm hồn cứ treo ngược cành cây. Lẽ nào chẳng có kế hoạch bất ngờ nào đang chờ đợi cô sau bữa tối cả?
10 giờ, Hưng ra rủ vợ đi ngủ. “Mai anh còn có cuộc họp sớm” – anh nói rồi chui vào chăn. Liên lê lết lên giường, nằm xuống. Giờ khắc này thì có lẽ chẳng còn khả năng hay ho nào có thể xảy ra rồi. Nhưng mà nhỡ đâu tí nữa sau một hồi ân ái mặn nồng, Hưng sẽ rút ở đâu ra một hộp quà rồi hớn hở: “Chúc mừng vợ nhân ngày 8-3. Anh luôn yêu vợ anh nhất trên đời!”. Liên cố tưởng tượng đến viễn cảnh ấy để vực lại tinh thần mình. Nhưng đợi mãi, đợi mãi mà chẳng thấy Hưng động đậy gì. Ngoảnh sang, anh đã thở nhẹ nhàng, chìm vào giấc ngủ từ lâu.
Nhìn chồng say ngủ, Liên lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Tia hi vọng mong manh cuối cùng về việc chồng nhớ đến ngày 8/3 để tặng quà mình đã tan thành mây khói. Cô cứ hi vọng, bắt mình phải hi vọng nhưng giờ, Hưng đã ngủ say, cũng sắp sang ngày mới, thôi chẳng còn gì nữa thật rồi. Tủi thân vô vàn, Liên chập chờn chìm vào giấc ngủ, trong lòng vẫn không thôi kêu gào thảm thiết: “Thôi, thế là hết thật rồi, hết thật rồi!”.
Chẳng biết qua bao lâu, điện thoại Liên để trên bàn trang điểm bỗng kêu vang. Mắt nhắm mắt mở nghe điện thoại, bố cô ở đầu dây bên kia thông báo mẹ cô đêm đi vệ sinh trượt chân ngã đến ngất xỉu, ông đang gọi xe cấp cứu, bảo Liên vào viện ngay với mẹ xem thế nào. Liên bật ngay dậy, định bụng không gọi chồng, nhưng Hưng vừa hay cũng tỉnh, vừa nghe cô kể lại thì giật mình lao ra khỏi chăn, vừa mặc quần áo vừa nói với vợ: “Để anh đưa em đi!”.
Hưng và Liên tới viện thì xe cấp cứu đưa mẹ cô đã tới trước đó, mẹ cô đang trong phòng cấp cứu rồi. Hưng thấy bố vợ đang ngồi ngoài hành lang thì chạy đến động viên ông, rồi 2 người dõi mắt vào phòng cấp cứu. Liên im lặng ngồi bên cạnh. Lát sau, bác sĩ xuất hiện, người đầu tiên chạy tới là Hưng. Anh nhanh chóng đến hỏi han tình hình mẹ Liên, khi nghe được tin tốt lành, bà đã tỉnh lại, hiện tại chưa phát hiện vấn đề gì nghiêm trọng, anh mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi, đi theo bác sĩ để cảm ơn. Lát sau trở về, anh nằng nặc đòi đưa bố Liên về để vợ chồng cô chịu trách nhiệm trông mẹ cô. Đưa bố vợ về xong, Hưng liền bảo vợ: “Em nằm tạm giường trống này ngủ đi, mai mà đi làm, anh trông mẹ cho, có vấn đề gì cần thì anh gọi sau, anh thức khuya quen rồi”.
Trước sự kiên quyết không cho cự tuyệt của chồng, Liên đành leo lên giường bệnh trống bên cạnh nằm xuống. Nhưng cô không ngủ được. Hé mắt nhìn bóng Hưng đang ngồi bên giường bệnh mẹ mình, lòng cô trào lên sự xúc động mạnh mẽ. Không tự chủ được, nước mắt đã rơm rớm tự lúc nào.
Phải, quà hay hoa vào ngày 8/3 đâu thể quan trọng bằng những lúc như thế này, anh luôn sát cánh bên cô, cùng chung vai với cô dù chỉ là bố mẹ vợ. Năm nay, cô chẳng nhận được gì từ anh nhân ngày Quốc tế phụ nữ, nhưng
món quà đêm nay đã khiến cô cảm kích muôn phần và mãn nguyện lắm rồi!