Miệt mài vực lại “phong độ” cho chồng, chị chả tin nổi một ngày đẹp trời mới biết được rằng gã chồng của chị chả hề yếu sinh lý mà cố thủ giữ thân để tung hoành “phát lương” chỗ khác.
Sau gần 2 năm đếm trên đầu ngón tay số lần vợ chồng quan hệ. Thì chị đã quyết định nói thẳng vấn đề với chồng:
“Em với anh vẫn còn trẻ chán mà anh thì chả thèm động vào em là sao? Như thế này thì khác gì ông bà già?”. Anh chồng mới đành phải nói:
“Chả nhẽ em còn không hiểu, bắt anh phải thú nhận là mình yếu sinh lý!”. Thấy chồng như cậu bé lí nhí nhận lỗi chị mừng rơn. Chị đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái lý do lãng xẹt này rồi.
Sự thực, hai năm trời đằng đẵng, anh vẫn thường lờ lớ lơ hoặc cùng lắm thì tìm cách chống chế cái sự không động đến vợ là hôm nay anh không được khỏe, không thoải mái, bận công việc… đại khái thế mà tuyệt nhiên không nói đến cụm từ nhạy cảm kia. Chị cũng đã có ý chấp nhận sau nhiều lần chủ động chả thành nhưng có cô bạn thân cứ khuyên phải tìm hiểu tới cùng: “Mình nghĩ cái gì cũng có nguyên do của nó. Nếu một người đàn ông bình thường, sức khỏe bình thường, đang ở độ tuổi chưa phải già, vợ chồng về mặt tình cảm không có vấn đề gì, kiếm tiền giỏi mà quan hệ với vợ ít thì phải xem lại. Có thể lão ấy yếu nhưng ngại xấu hổ không dám kể cho vợ, cũng có thể stress do công việc, hay là có bồ thì sao. Vậy cho dù là gì cũng nên làm cho rõ ràng”.
Chị cũng chẳng tin là chồng mình
bồ bịch, chị nghĩ chắc do phong độ xuống cấp thôi. Bạn lại bảo: “
Túm lại phụ nữ lãnh cảm thì còn dễ hiểu chứ tụi đàn ông mà yếu là phải tìm hiểu ngay, nếu là yếu thật, thì còn nước còn tát”.
Chị ủ mưu là khi chồng thú nhận sẽ bảo chồng đi bác sĩ, nhưng hóa ra anh cũng khó thuyết phục, chồng chị luôn bảo ngại và bận lắm để từ chối đi khám, chữa. Thuyết phục thế nào chả được, khóc lóc cũng không xong, muốn cải thiện tình hình, vậy là chị chọn giải pháp âm thầm tát nước cứu cái sự yếu ở chồng.
Chị bắt đầu chăm chút sắc cho anh những loại thuốc bổ thận tráng dương, ngâm rượu và tự tay chế biến nhiều món ngon ông ăn bà thích cho chồng. Mặt khác, chị cũng bỏ qua hết cái tự ái, ngại ngùng, bắt đầu học hỏi và thử tìm cách quyến rũ chồng, ý nhị cũng có mà chủ động sấn sổ cũng có. Chẳng biết vì phong độ của ông xã cũng được cải thiện hay vì động lòng trước sự tận tâm của vợ mà chồng chị cũng nhòm ngó đến chị hơn chút. Với hi vọng chồng lấy lại phong độ như mấy hai năm về trước nên chị càng ra sức chăm chồng.
Chị sẽ vẫn miệt mài chăm chồng cật lực như thế nếu một ngày không gặp người đàn ông kia, anh ta gõ cửa nhà chị và hẹn rằng cần có một chuyện để trao đổi. Chị thấy anh ta thư sinh nhỏ nhẹ dắt theo một bé gái đáng yêu, nên chả nỡ chối từ.
Hôm sau, đúng hẹn chị và anh ta ngồi trong quán café, anh ta chẳng nhiều lời nói rằng chồng chị và vợ anh ta đang
ngoại tình với nhau. Anh ta cho chị xem tin nhắn với những lời yêu đương nồng nàn, những lời mà lâu lắm rồi chị chả được nghe khiến chị muốn bật ngửa. Chị khuyên anh ta bình tĩnh xem xét mọi việc. Anh ta liền nói:
“Tôi bình tĩnh hai năm nay rồi. Họ tìm đến nhau vì tình dục. Tôi không thể đáp ứng được cô ấy”. Chị định nói rằng
“Chồng tôi cũng vậy”. Nhưng chị còn chưa kịp buông lời thì anh ta đã đưa cho chị xem chiếc điện thoại của mình
“Đây chị xem”. Chị như chết sững người khi tận mắt thấy trên màn hình chiếc điện thoại là hình ảnh
ân ái của hai người mà họ đang nhắc đến, gã chồng chị đang yêu một cách cuồng điên cuồng khao khát người đàn bà đó. Bằng chứng sống động hiện ra trước mặt khiến chị tái tê không thốt lên lời.
“Ông ta bảo với vợ tôi không còn yêu chị nhưng không chê trách chị được điều gì, và sẽ không bỏ chị đâu. Nhưng chúng tôi thì sắp chia tay rồi tôi nên e là vợ tôi sẽ tìm cách phá hoại hạnh phúc của chị”.
Anh ta có nói thêm gì chị cũng rõ nữa. Đầu óc chị quay cuồng lộn ngược dòng thời gian để thấy lại những dấu hiệu mà chị đã vô tư bỏ qua. Chị không biết phải cảm ơn hay giận người đã vén màn cho chị sự thật này. Hình như anh ta nói chị cần bình tĩnh. Chị chỉ buông lời “Tôi phải làm sao đây?” anh ta chỉ bảo: “Giữ chặt hay bỏ đi tùy chị!”.