Nàng nhón tay cầm bát nước chấm dở của mình lên, không, nàng quyết đoán tới chỗ chị bán hàng, mượn hẳn âu to nước mắm của chị, nhẹ nhàng đi tới chỗ chàng. Nàng đứng 1 lát, chàng mới cảm giác có gì không đúng, ngẩng đầu nhìn lên thì té ngửa, suýt ngã lăn ra đất. “Em… em…” – chàng lắp ba lắp bắp…
Sáng, nàng dậy sớm. Tập thể dục 30 phút, tắm rửa qua rồi nhấc máy gọi cho người yêu. “Alo, anh đi ăn sáng với em đi. Em thèm bún chả ghê à!” - giọng nàng ngọt ngào, tươi vui, tâm trạng nàng đang khá tốt.
“Anh mệt quá, tối qua thức khuya làm nốt việc. Em đi ăn một mình nhé. Anh ngủ thêm một lát, tí nữa trên đường mua tạm cái gì rồi tới công ty ăn vậy!” - giọng chàng có phần mệt mỏi. Nghe thế, nàng cũng không nài thêm, vui vẻ cúp máy. Ngẫm nghĩ một chút, nàng gọi đứa bạn thân rủ nó đi ăn. Thời gian còn khá sớm nên kì công đi khá xa để tới quán bún chả ngon ưng ý. Ngửi mùi thịt nướng đang lan tỏa trong không khí, nàng cười mỉm, thấy cuộc sống bình yên lạ.
Nàng và cô bạn đợi khoảng 10 phút thì bún chả được dọn ra. Hai người cầm đũa đang định đánh chén thì nghe thấy sau lưng mình vang lên một giọng nói quen thuộc, ngọt như mật: “Tình yêu ơi ơi, ngồi đây nào” – ý chừng nói với người đi cùng, cùng đó là tiếng đáp lại dịu dàng của con gái, sau đó chàng hét tướng lên với nhân viên quán: “Em ơi, cho anh 2 suất bún chả!”. Bàn tay cầm đũa của nàng run lên, suýt rơi. May mà nàng trấn tĩnh lại kịp. Trời ạ, giọng ai đây ngoài giọng nói của chàng - người yêu của nàng!
Nàng đến khá sớm nên bàn trống nhiều, nàng chọn bàn phía trong cùng để ngồi, lại quay lưng ra cửa, thành ra khách từ ngoài vào chỉ nhìn thấy cái bóng lưng nàng. Do vậy, chàng đang ngồi rất gần nàng kia, có không nhận ra nàng cũng là đúng. Còn về phần tại sao không phát hiện ra xe của nàng dựng bên ngoài, thì nàng cũng chịu. Chắc mải ngắm nghía cô nàng đi cùng quá, nên mắt tít vào rồi, còn nhìn thấy cái gì nữa!
Chàng không biết cô bạn nàng nên không nhận ra. Chẳng ngờ nàng mò ra tận đây ăn sáng, lại gặp được ngay chàng. Nhưng sao chàng lại ở đây nhỉ? Chỗ ở của chàng cách đây cũng không gần mà. Hay tới đón em kia đi ăn? Hay vốn ở đây từ tối qua rồi. Thế mà nói mệt đấy, ngủ thêm đấy, tí tới công ty luôn đấy! Nàng nghiến răng kèn kẹt, lửa giận bốc ngùn ngụt lên đầu.
Nàng cũng chẳng giấu giếm cô bạn nữa, ghé vào tai nó nói thầm: “Thằng người yêu tao, đằng sau ấy… mày chụp ảnh chúng nó cho tao xem nào, sợ quay lại nhìn nó phát hiện ra tao thì bứt dây động rừng”. Lát sau, nàng đã có ảnh. Nhìn cô nàng đi cùng chàng, đích thị là người yêu cũ của chàng, không trật đi đâu được!
Giận dữ khiến tay nàng nắm chặt thành quyền, cả người run lên bần bật. Ngồi cách 1 bàn, khoảng cách chả xa, tai nàng lại vểnh lên tập trung cao độ vào đôi
tình nhân kia nên họ nói gì nàng đều nghe rõ mồn một. Anh thì tận tình lau đũa rồi mời ả ăn, ả thì e lệ cảm ơn. Rồi vừa ăn vừa nói chuyện, ríu ra ríu rít như đôi chim non. Anh kể chuyện tối qua phải thu xếp công việc thần tốc để tới bên ả đấy, ả thì cười khúc khích, cấu véo anh khiến anh phải kêu lên “ ui a” một cách rất tình nguyện. Thi thoảng bạn nàng lại lén chụp cái ảnh đưa cho nàng xem. Nàng hận đến nỗi nghiến răng kèn kẹt, nhai từng miếng bún chả như thể nó chính là kẻ thù của nàng vậy.
Nàng và bạn đã đánh chén sạch bay 2 xuất bún chả mà đôi tình nhân phía sau thì vẫn õng ẹo, trêu chọc nhau, xem chừng còn lâu mới ăn xong. Thực lòng nàng đang định đứng dậy, đi qua chào chàng một tiếng, nhưng vừa hay lúc đó lại nghe tới họ nhắc tới nàng. “Anh không yêu con đấy đâu, nó cứ bám theo anh nhằng nhẵng, anh thương hại nó, lại đang buồn vì em nên mới xơi tạm thôi…”. Giời ạ, đến nước này thì nàng thực sự không thể chịu nổi nữa rồi.
Nàng nhón tay cầm bát nước chấm dở của mình lên, không, nàng quyết đoán tới chỗ chị bán hàng, mượn hẳn âu to nước mắm của chị, nhẹ nhàng đi tới chỗ chàng. Nàng đứng 1 lát, chàng mới cảm giác có gì không đúng, ngẩng đầu nhìn lên thì té ngửa, suýt ngã lăn ra đất. “Em… em…” – chàng lắp ba lắp bắp. Nàng không thèm nói gì, thẳng tay dội âu nước mắm to lên đỉnh đầu chàng, nước mắm tràn xuống khắp người, thấm đẫm quần áo chàng, nhỏ tong tỏng xuống đất. Chàng hóa đá. Cả quán bún chả xôn xao.
“Mọi người thông cảm. Người này vốn là người yêu em, nhưng tối qua nó tằng tịu với người yêu cũ, giờ này còn dưỡn dẹo nhau ra đây ăn sáng bị em bắt gặp, em xả giận một tí thôi” – nàng cười cười xin lỗi mọi người - rồi quay sang chàng:
“Ảnh chụp anh thảm hại hôm nay tôi lưu lại hết rồi, nếu anh còn xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi sẽ công bố lên cho anh ê mặt không dám nhìn ai nữa. Nhớ đấy!”. Nói rồi kéo tay cô bạn vừa trả tiền bún lẫn đền âu nước mắm xong bước thẳng đi, mặc chàng cả người đang tỏa hương đứng như trời trồng trong quán, cô ả người yêu cũ thì đang luống cuống lau mặt cho chàng.