Lúc này thì bà Nhâm thực sự khóc không ra nổi nước mắt. Có phải những gì hôm nay bà nhận được chính là quả đắng cho người mẹ chồng như bà?
Nhà bà Nhâm cũng có chút địa vị, lại là người có gốc gác danh giá, vì thế trước giờ gia đình bà luôn được coi là rất có gia phong và nền nếp. Gia đình bà như thế, bà lại chỉ có 2 cậu con trai thôi, thiết nghĩ làm sao có thể
kén dâu bừa bãi được.
Con trai lớn của bà đã ra ở riêng. Gia đình dâu cả cũng thuộc hàng môn đăng hộ đối với nhà bà, bà ưng lắm, nên khi cưới xong, bà với nhà thông gia mỗi bên giúp ít nhiều mua cho hai con căn nhà riêng xây tổ ấm, còn ông bà thì ở với con trai út. Khi nào trai út lấy vợ, vợ chồng nó sẽ ở cùng ông bà trong căn nhà này luôn.
Vẫn với tiêu chí và tư tưởng kén dâu xuyên suốt đó, bà Nhâm đối với dâu út của mình cũng yêu cầu khá cao. Ban đầu, con trai bà dẫn về một cô gái không "môn đăng hộ đối". Bà nghe qua liền đùng đùng bắt con trai bỏ ngay, mặc dù cô gái kia nết na, chưa làm gì để mang tiếng "gây tội" với bà. Bà chắc nịch với quan điểm: Chưa cần biết những cái khác nhưng dâu của bà nếu không phải là con gái Thủ đô chính hiệu là không được. Anh con út nghe mẹ đưa ra lý do cấm đoán thì buồn lắm, nhưng rồi vì không thể cãi lại lời mẹ nên vẫn quyết dứt tình với người yêu. Bà thấy thế thì lấy làm hãnh diện và tự hào về đứa con ngoan của mình.
Có khá nhiều mâu thuẫn nảy sinh giữa bà và con dâu (Ảnh minh họa).
Cô bé thứ 2 anh út dẫn về, đúng là đáp ứng được tiêu chí con gái Hà Nội nhưng gia đình lại nhàng nhàng, mang so với nhà bà thì có mà kém một trời một vực. Bà lại gạt ngang vì nếu chọn nàng dâu đó, thông gia như thế, thử hỏi bà có muốn ngồi ngang hàng cùng mâm mà chuyện trò vui vẻ được không? Rồi bà làm sao mà dám đi khoe với ai về thân thế, gia cảnh nhà thông gia nếu thằng út lấy con bé đó về? Dẫu anh con trai có cự cãi một hồi nhưng rồi cũng phải nghe lời mẹ. Bà vui vì con trai hiểu được một đạo lí, đó là “vợ thì có thể lấy vợ khác, nhưng mẹ thì chỉ có một mà thôi”.
Cuối cùng, sau nhiều đắn đo và cân nhắc, cũng có ngày bà Nhâm được đón
con dâu về nhà. Cô con dâu này đúng ý bà lắm: ngoại hình xinh xắn, có học thức, mà con nhà danh giá hẳn hoi, đâu úi xùi như mấy đứa trước thằng út dẫn về. Lần kén dâu này bà được thả sức khoe khoang với mấy bà bạn rồi.
Nhưng mọi sự diễn ra có lẽ hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bà Nhâm, thậm chí là cả của cô con dâu kia. Đó là, cuộc sống chung của ông bà với vợ chồng con trai út diễn ra thật chẳng suôn sẻ và hòa hợp chút nào. Bà Nhâm với cái suy nghĩ gia giáo và nền nếp của mình, sao có thể chấp nhận con trai cành vàng lá ngọc của bà nấu cơm, rửa bát, lau nhà cho vợ. Với bà, phụ nữ dù bận cỡ nào không được để chồng nhúng tay vào chuyện bếp núc. Con trai bà hiền lành, lại yêu vợ nên chả thấy có vấn đề gì, cứ cun cút làm theo, điều đó khiến bà càng ngứa mắt. Thêm nữa, cô con dâu này của bà cũng có phần quá hiện đại. Cô đòi vợ chồng bình đằng, rồi không tuân thủ theo ý bố mẹ chồng cho đúng đạo nghĩa gì cả! Cuộc sống chung từ đó mà có khá nhiều mâu thuẫn nảy sinh...
Hai năm sau, con dâu bà bế cháu gái của bà về nhà mẹ đẻ, tuyên bố nếu con trai bà muốn có vợ thì phải ra ở riêng. Bản thân cũng là tiểu thư khuê các nên cô tuyên bố không chịu đựng nổi việc bị chèn ép kiểu mẹ chồng - nàng dâu của bà Nhâm, chịu được đến mức đó cũng là giỏi lắm rồi.
Bà Nhâm bị chạm tự ái, không thèm xuống nước đồng thời cũng tuyên bố với con trai: “
Một là vợ, 2 là mẹ, con chọn đi! Vợ bỏ thì vẫn lấy được vợ khác con ạ, nhưng mẹ dứt ruột đẻ con ra thì chỉ có một thôi!”. Chiêu này của bà lại 1 lần nữa có tác dụng, khi con trai út sau một hồi giằng co, đấu tranh thì cũng quyết định chọn bà. Bà Nhâm mừng như mở cờ trong bụng, đắc thắng nghĩ thầm bà thừa sức kén được đứa con gái khác cho con trai bà, thậm chí còn hơn gấp vạn lần cái con bé “
mất nết” kia. Với gia thế nhà bà, với tư chất của con trai bà lại còn phải sợ sao? Hơn nữa, đàn ông một đời vợ lấy vợ mới ngon ơ, đàn bà nạ dòng mới đáng lo kìa!
Chưa đầy 1 năm sau ngày con trai bà ra tòa cắt đứt với vợ, bà đã lại được đón dâu mới. Cô con dâu này bà kén được do mai mối, cũng hoàn toàn ưng ý, vì nó xinh đẹp lại gia cảnh rất khá. Bà Nhâm lúc này lòng tràn đầy tự đắc, vì con trai bà đúng là đắt giá và bà quả là giỏi giang khi kén được toàn dâu “ngon”, cho dù là “tập 2” cho con trai.
Nghĩ đến cô con dâu cũ và đứa cháu gái kháu khỉnh mà bà tiếc đứt ruột (Ảnh minh họa).
Nhưng cô con dâu mới này đã gây cho bà Nhâm nhiều sự bất ngờ đến ngỡ ngàng. Cô về
làm dâu nhà bà mà cứ làm như đang ở nhà mẹ đẻ, liên tục giở thói tiểu thư đỏng đảnh ra với chồng và mẹ chồng. Việc nhà cô không đụng đến, như thể đó là việc của ai chứ không liên quan gì đến cô. Không những thế, dù là gái đã có chồng nhưng cô vẫn đi đêm về hôm, đàn túm tụ tập với đám bạn cậu ấm cô chiêu của mình, khiến không chỉ bà mà con trai bà cũng nóng mặt. Vậy nhưng hễ chồng hay mẹ chồng nói động đến thì cô sẵn sàng đáp trả ngay với một thái độ thách thức và ngang tàng - một thái độ đáng nhẽ không bao giờ nên có ở một cô con dâu.
Tuy trong lòng than trời nhưng bà chẳng còn cách nào khác, đành phải nhịn con dâu như nhịn cơm sống. Nhiều lần bà thấy hai vợ chồng nó hục hặc muốn bỏ nhau, mà oái oăm thay chính bà Nhâm lại phải là người đứng ra dàn hòa, vun vào cho cả hai. Nghĩ lại oai phong của mình một thuở, bà lại không khỏi chán chường cho cái thế sự chuyển dời quá nhanh. Bây giờ nào có như xưa, con trai bà bỏ vợ 1 lần thì không sao, nhưng đến lần thứ 2 thì ắt hẳn thiên hạ sẽ chĩa mũi dùi vào gia đình bà! Nghĩ đến kén vợ lần 3 cho con trai, bà cũng ngao ngán không thôi.
Bà động viên con trai, thôi khi nào làm mẹ thì con dâu ắt sẽ cải tính đổi nết. Nhưng đáng buồn thay, lấy nhau hơn 1 năm hai vợ chồng anh vẫn không thấy “động tĩnh” gì. Đi khám thì được biết, con dâu bà bị vô sinh. Lúc này bà mới biết, thì ra con dâu mình sẵn nhà giàu được nuông chiều nên đã có quá khứ chơi bời vô cùng hoành tráng. Và việc không thể có con được chính là hệ quả của những năm tháng ăn chơi đó.
Lúc này thì bà Nhâm thực sự khóc không ra nổi nước mắt. Nghĩ đến cô con dâu cũ và đứa cháu gái kháu khỉnh mà bà tiếc đứt ruột. Có phải những gì hôm nay bà nhận được chính là
quả đắng cho người mẹ chồng như bà?