Còn nhiều lắm những sự khác biệt “chết người” giữa lúc mới yêu và khi đã yêu lâu mà có ngồi cả ngày, nàng cũng chẳng thể kể hết được.
Nàng và chàng vừa kỉ niệm tròn trĩnh 5 năm yêu nhau. Đi bên nhau từng ấy năm, dài chẳng dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, nói văn hoa thì tình cảm đã gắn bó đậm sâu, thân thiết, mà nói phũ phàng thì “con ong đã tỏ đường đi lối về” cả rồi.
Nhân ngày kỉ niệm 5 năm yêu nhau, nàng ngồi hồi tưởng lại tình yêu của mình từ những ngày đầu mà lệ tuôn hàng dài. Nàng cảm thấy thật quá mức bi đát khi những ngày đầu tiên yêu nhau đáng yêu và lãng mạn nhường ấy đã không cánh mà bay chẳng còn chút tăm tích, để lại bây giờ chỉ còn là một sự thực quá mức
phũ phàng.
Hồi mới yêu, mỗi lần 2 người hẹn hò, chàng luôn là người chủ động rút ví rất mau lẹ. Đối với chàng, đó là việc tất lẽ dĩ ngẫu. Nếu nàng có ngỏ ý muốn thanh toán hoặc “cam-pu-chia” thì chàng xua lấy xua để: “Để anh. Anh là đàn ông con trai mà, sau này còn làm trụ cột lo cho gia đình, có chút tiền mọn này cũng để người yêu anh phải trả thì còn nói chuyện gì?”.
Nhưng bây giờ, mỗi lần 2 người ra ngoài ăn uống xong, chàng thường ngồi chễm chệ tại chỗ ra lệnh: “Trả tiền đi em rồi còn về cho sớm!”. Lúc đó nàng vui thì nàng sẽ trả liền không suy nghĩ, còn nếu tâm trạng không tốt thì cũng ngồi ì tại chỗ chơi trò oẳn tù tì với chàng xem ai thua người đấy trả tiền.
Những ngày đầu tiên yêu nhau thật đáng yêu và lãng mạn (Ảnh minh họa)
Cái hồi mới yêu ấy, có buổi hẹn hò nào mà chàng không xức nước hoa thơm phức đến gặp nàng. Trong một lần chuyện phiếm, nàng đã vô tình bật mí mùi hương mình thích và thế là ngay hôm sau trên người chàng đã xuất hiện mùi hương ấy. Nhưng khi dùng hết lọ nước hoa đó thì chàng cũng chẳng buồn đi mua thêm lọ khác để chiều lòng người yêu nữa. Thậm chí vẻ ngoài của chàng còn “
xuống cấp” trầm trọng.
Chàng từ chỗ luôn chỉn chu mỗi khi gặp nàng, thì giờ có hôm chàng đã diện áo ba lỗ màu cháo lòng, quần đùi lò xo và… giầy tây đi hẹn hò, và lí do của chàng là: “Vội quá nên thấy gì mặc đó!”. Xưa, trước khi đến chỗ hẹn bao giờ chàng cũng tắm gội sạch sẽ tinh tươm, nhưng giờ có khi đầu mấy ngày chưa gội, người cả ngày long nhong ngoài đường với khói bụi và mồ hôi hòa quyện mà chàng vẫn đến gặp nàng được như thường.
Thời gian đầu yêu nhau, đi đâu, làm gì, những câu hỏi như: “Em có thích không?”, “Em muốn thế nào?” luôn thường trực trên môi chàng. Chàng cũng là người đi trước mở cửa, kéo ghế cho nàng như một quý ông đích thực. Nhưng giờ, vào quán ăn chàng phăm phăm đi trước, mặc kệ nàng bám gót theo sau.
Có lần chàng đi trước nàng 2 bước, mở cửa kính nhưng chẳng giữ cho nàng đi vào đã buông tay ra, còn nàng cứ đinh ninh chàng giữ cho mình, báo hại bữa đó nàng bị đập mặt vào cửa kính, tưởng đi toi “bộ nhá” rồi ấy chứ. Vào quán, chàng vớ ngay lấy thực đơn và gọi liền tù tì theo ý chàng, sau đó mới ngẩng mặt lên nhìn nàng: “
Anh gọi xong rồi, hôm nay mình ăn như thế đi!”. Vừa ăn, chàng vừa hút thuốc, chả kiêng nể gì nàng mặc dù nàng đã bày tỏ tha thiết rằng mình ghét mùi thuốc lá vô cùng. Bực nhất là có khi chàng còn phun cả khói thuốc thẳng vào mặt nàng ấy chứ! Mà hồi mới rơi vào
lưới tình, đến hút thuốc chàng cũng phải xin phép nàng, nói gì đến dám để tí khói bay đến chỗ nàng ngồi.
Hồi xưa, địa chỉ hẹn hò yêu thích của chàng và nàng là rạp chiếu phim, quán café, thi thoảng chàng còn kì công chuẩn bị chuyến du lịch ngắn ngày hoặc picnic ở ngoại thành để đổi gió. Nhưng nay, những nơi đó biến thành quán trà đá vỉa hè, quán nước mía ven đường hay nhà của một anh bạn nào đó của chàng vì chàng và hội bạn hẹn nhau đánh bài. Còn vụ quà cáp, ban đầu thì nào hoa nào quà đều được chàng chuẩn bị công phu đúng y theo sở thích của nàng, nhưng hiện tại nàng phải đòi như đòi nợ, chàng mới cười trừ: “Anh quên béng mất! Hay bây giờ anh dẫn em đi ăn bù nhé! Nhưng anh hết tiền rồi, em trả tiền nhé!”.
Mới yêu nhau, 2 mắt chàng có bao giờ rời khỏi người nàng đâu. Các cô nàng khác xung quanh, có là người mẫu, hoa hậu thì cũng xách dép chạy theo nàng còn chẳng kịp. Nhưng mới đây thôi, chàng đèo nàng mà còn suýt tông vào cột điện vì mải ngắm nghía một em ăn mặc sexy. Nàng giận tím mặt, còn chàng thì cười cười: “Bản năng của con người là hướng tới cái đẹp mà em! Nhưng em yên tâm, ngắm là 1 chuyện, có gì gì không lại là 1 chuyện hoàn toàn khác!”.
Ngày xưa á, chỉ cần nàng hơi sốt một tí ti là chàng đã cuống cuồng chạy đi mua nào thuốc nào hoa quả nào các món bổ dưỡng về cho nàng tẩm bổ. Nhưng
yêu lâu, trừ phi nàng ốm liệt giường chứ nếu còn đi lại được thì chàng mời nàng tự thân vận động đi mua thuốc về uống, may lắm thì được câu dặn dò: “
Em chịu khó ăn uống cho nhanh khỏi”, còn không thì chả được lời nào, mặc nàng “tự sinh tự diệt”. Nàng mè nheo, dỗi hờn thì chàng trách: “
Chỉ có trẻ con mới cần người chăm lo từng tí thôi em nhé!”.
Không chỉ mình chàng đã quay ngoắt 180 độ, nàng cũng đâu có kém cạnh gì (Ảnh minh họa).
Cái thời xa lắm ấy, nàng đêm trước thiếu ngủ, mắt lờ đờ, chàng sốt sắng thăm hỏi, tưởng có chuyện gì buồn không nói ra được. Nhưng bây giờ, nàng có tỏ rõ thái độ buồn thảm thì chàng cũng chẳng hay biết gì, vẫn cười phớ lớ. Nàng ức quá mới nói thẳng vào mặt: “
Anh có gì vui à mà cười mãi thế, không thấy em đang buồn sao?”. “
Hả? Buồn á? Nhà vệ sinh đằng kia kìa, đi thẳng rẽ trái!” – câu trả lời của chàng càng khiến nàng phải nộ khí xung thiên.
Còn nhiều lắm những sự khác biệt “chết người” giữa lúc mới yêu và khi đã yêu lâu mà có ngồi cả ngày kể nàng cũng chẳng thể kể hết được. Nàng buồn vô hạn, cứ nghĩ đến là rầu rĩ chẳng thiết ăn uống. Đúng lúc đó thì có tin nhắn của chàng, hẹn nàng đi “đập phá” nhân vụ tròn 5 năm yêu nhau. Thì ra chàng vẫn còn nhớ, chứ lại tưởng quên thì nàng chắc cả đêm mất ngủ mất. Nhắn lại “Ok” một câu ngắn ngủn cho chàng xong, định phóng đi luôn mà đi qua phòng khách, nhìn thấy mình trong gương, nàng
giật mình đứng khựng lại. Nàng trong gương: đầu tóc bù xù, mặc bộ đồ ngủ thùng thình nhăn nheo, mặt mộc chẳng chút son phấn kể cả son dưỡng. Thế mà nàng định để nguyên bộ dạng này đi hẹn hò với chàng đó! Ôi, thì ra không chỉ mình chàng đã quay ngoắt 180 độ, nàng cũng đâu có kém cạnh gì. Có khi vừa nãy nàng ngồi tưởng tượng đủ thứ như trên thì chàng bên kia cũng đang thở vắn than dài vì nàng đã chẳng còn là nàng của ngày hôm qua nữa.
Như chợt bừng tỉnh đại ngộ, nàng rút ngay điện thoại, nhắn cho chàng một tin nhắn mà chắc hẳn lâu lắm rồi chàng không nhận được: “Đợi em chút nhé anh yêu!”, rồi phi vào phòng thay đồ, trang điểm. “Yêu lâu thì sao chứ? Quan trọng là người trong cuộc có luôn biết làm mới mình hay không thôi” – nàng nhủ thầm.