Ngày em gái xúng xính trong chiếc váy hàng hiệu bước lên xe hoa, nước mắt rưng rưng Nhung cầu mong cho em sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, an nhàn bên người chồng giàu có.
Nhìn đứa em gái mà mình rất mực yêu quý ôm đứa con thơ dại bước lên tàu với đôi mắt hoe đỏ, Nhung không cầm được nước mắt. Bao đêm rồi, cô thức trắng. Cô tự trách mình và dằn vặt bản thân. Tại vì mình mà em mới ra nông nổi này? Nếu như ngày đó, mình không gây áp lực thì em đã có quyết định khác. Mình là một người chị chẳng ra gì. Quỳ sụp trước di ảnh của bố mẹ, Nhung nấc không thành tiếng.
Bố mẹ cô qua đời sau một vụ tai nạn thảm khốc. Bố cô ngưng thở trước khi kịp gặp mặt người thân còn mẹ cô sau vài giờ ngắn ngủi trong phòng cấp cứu chỉ kịp trăng trối với cô: Con hãy thay bố mẹ yêu thương và chăm sóc em.
Cuộc sống của chị em cô lớn lên trong cảnh mồ côi với biết bao cực nhọc. Tài sản của bố mẹ để lại ngoài ngôi nhà cấp 4 chẳng có gì đáng giá. Học hết cấp 3 cô phải đi làm kiếm tiền nuôi em rồi tranh thủ thời gian học tại chức ban đêm. Vất vả nhưng nhìn thấy em ngày một khôn lớn chăm ngoan, học giỏi lại xinh xắn khiến cô cảm thấy có thêm động lực để cố gắng, nỗ lực nhiều hơn.
Lần lữa mãi rồi cô cũng
lấy chồng. Đó là chàng trai đã yêu thương và kiên nhẫn chờ đợi cô suốt 7 năm trời. Bước vào cuộc sống gia đình, khó khăn chồng chất lên vai cô khi ngoài trách nhiệm nuôi em còn phải lo cho chồng con. Chồng cô công việc không ổn định, lại còn bố mẹ già ở quê phải phụng dưỡng. Tiền lương hai vợ chồng kiếm được cũng chỉ đủ để trang trải cuộc sống nhưng khi có việc phát sinh lại phải xoay xở, vay mượn. Lấy nhau 10 năm, hai vợ chồng vẫn ở trong ngôi nhà tuềnh toàng mà bố mẹ để lại, cũng chẳng có tiền cải tạo, sửa sang gì lớn. Có lúc vì túng thiếu mà hai vợ chồng lời qua tiếng lại với nhau. Thường khi vợ chồng yên bình thì Nhung không nghĩ nhưng những lúc như thế cô lại thấy mệt mỏi và nghi ngờ về quyết định của mình.
Ngày đó, cô cũng có những người có điều kiện theo đuổi nhưng cô từ chối. Cô lấy chồng chỉ vì yêu mà không chút toan tính, vu lợi vậy mà đâu có thấy hạnh phúc khi suốt ngày phải quay cuồng với gánh nặng “cơm áo, gạo tiền”. Những nhu cầu của bản thân cũng phải dẹp bỏ, nhiều lúc cảm thấy mình đang sống già đi, mòn đi. Thỉnh thoảng gặp đám bạn hồi cấp 3, đứa thì khoe chồng vừa tặng cho con xe mới, đứa thì khoe chồng vừa đưa đi du lịch nước ngoài về. Ngồi nghe chúng nó nói chuyện, Nhung nghĩ đến cái cảnh cuối năm vào cửa hàng định mua cái váy mặc đi chơi Tết, cầm lên rồi lại thả nó xuống vì giá nó cao hơn số tiền mình dự kiến mua, đi cắt tóc rồi về nhà gội đầu vì tiếc vài chục nghìn. Càng nghĩ càng cảm thấy cuộc sống của mình sao mà khổ sở đến thế. Có lần chỉ vui miệng nói chuyện với chồng, chồng không hiểu lại nghĩ là cô so đo rồi buông những lời khiến tim cô đau nhói.
Em không tìm thấy sự đồng điệu bên người chồng giàu có của mình và bởi lòng em còn thương nhớ người cũ (Ảnh minh họa).
Và không biết từ bao giờ trong cô hình thành ý nghĩ sẽ không bao giờ gả em mình và con gái mình cho những người
đàn ông nghèo. Vì thế, khi biết em gái yêu cậu bạn cùng khóa học rất giỏi nhưng hoàn cảnh gia đình khó khăn Nhung đã phản đối. Trong mắt em gái, Nhung vừa là chị, vừa là bố, là mẹ nên không thể làm trái lời, nhất là những gì chị gái mình nói ra đều từ sự trải nghiệm của chính bản thân.
- Em cũng thấy rồi đấy, bao năm qua, chị đã phải lăn lộn, vất vả như thế nào. Đành rằng sống bên cạnh người mình yêu nhưng một cuộc sống mà cứ mở mắt ra là phải lo nghĩ thì làm sao mà thư thả, hạnh phúc được phải không em? Em còn rất nhiều cơ hội để lựa chọn, chị không muốn em bước lại bước lên con đường mòn giống như chị.
Tính tình em gái Nhung hiền lành, dễ bảo, nghe chị nói những lời từ gan ruột không thể không động lòng. Vì vậy, dù vẫn còn nặng lòng với người yêu, em gái Nhung cũng đành ngậm ngùi chia tay. Cũng mất một thời gian khá dài, em gái Nhung mới nguôi ngoai nỗi buồn.
Nhưng rồi sau ba năm chung sống, cuộc
hôn nhân ấy đã đổ vỡ. Nhung bàng hoàng khi nghe em gái thú nhận: Cuộc sống vật chất của em đầy đủ, sung túc nhưng em không cảm thấy hạnh phúc. Em không tìm thấy sự đồng điệu bên người chồng giàu có của mình và bởi lòng em còn thương nhớ người cũ nên đã chủ động đề nghị ly hôn. Trong cơn tức giận, Nhung đã quát mắng em nhưng khi tĩnh tâm lại nghĩ về những lời em giãi bày trong nước mắt cô thấy thương em và giận mình vô cùng.
Trước khi rời thành phố đến một nơi khác bắt đầu một cuộc sống mới, em gái Nhung cầm lấy tay chị an ủi:
- Chẳng lẽ yêu thương em gái mình và mong cho em có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc là có lỗi sao? Chị đừng dằn vặt mình nữa. Âu đó cũng là duyên số của em. Qua cơn sóng gió, em cũng đã chín chắn và mạnh mẽ hơn để chịu trách nhiệm với quyết định của mình cũng như định hướng con đường đi cho mình. Bao nhiêu năm chị đã phải hy sinh nhiều thứ để lo cho em, cho chồng, cho con, giờ chị hãy sống cho bản thân mình một chút chị nhé.
Không có lấy một lời trách cứ mà sao trái tim cô vẫn cứ bị dày vò.