Chờ dài cổ, lượn gãy cả chân quanh vị trí mấy nhà nghỉ mà chiếc điện thoại báo tín hiệu, anh vẫn chẳng bắt quả tang được chị.
Một ngày đẹp trời, anh Đông hớn hớn hở hở mang về cho chị Mai - vợ anh một chiếc
điện thoại mới cứng cựa, sành điệu lắm. Chị trố mắt vì kinh ngạc, đem so với chiếc mình đang cầm trên tay đúng là một cóc ghẻ và một thiên nga!
Trong khi chị Mai còn đang tò mò sờ nắn, ngắm nghía chiếc điện thoại mới thì anh Đông đứng bên cạnh thao thao bất tuyệt về nó. Nào là nó được gọi là smartphone đấy - loại điện thoại hiện đang được nhà nhà người người ưa chuộng. Nó có những tính năng mà đối với người bao năm kết bạn với “cục gạch” như chị thì có nằm mơ cũng chả tưởng tượng ra được...
Chị Mai sung sướng cười tít mắt, nhưng cũng hơi lo. Đang bấm bấm cái cũ quen rồi, giờ cứ phải chạm chạm, lướt lướt, rồi một đống lằng nhằng rắc rối nữa, cứ gượng gượng, khó khó làm sao ấy.
Nhưng chỉ sang ngày hôm sau, chị Mai đã thực sự thích mê em "dế" mới của mình. Nào là
kiểm tra email, lướt web, dò đường, chị có thể nhờ nó mà chả cần phải bật máy tính nữa. Rồi nhất là có mấy trò chơi trên đó khiến chị ngồi chơi say sưa như một đứa trẻ, trong khi chị đã là mẹ của một nhóc tì 3 tuổi. Thấy vợ mê tít thò lò chiếc điện thoại mới, anh Đông quay mặt đi cười ranh mãnh.
Chị Mai đã thực sự thích mê em dế mới của mình (Ảnh minh họa).
Chị Mai trước nay vẫn là người hiền lành, giản dị, hết lòng với chồng con. Chị hầu như chẳng có mối quan hệ khác giới nào bên ngoài, kể cả bạn bè. Anh Đông dùng điện thoại đời mới lâu rồi, chị cũng chẳng ghen tị. Và nếu như anh không mua cho chị chiếc
smartphone đó thì chị vẫn mãi trung thành với "cục gạch" chỉ để nghe - gọi của mình.
Anh Đông có thể nói tin tưởng vợ 100%, nhưng vẫn lén cài phần mềm định vị vào điện thoại tặng chị Mai. Anh cũng yên tâm 100% rằng kẻ mù công nghệ như chị sẽ chẳng bao giờ biết chồng mình có thể lén theo dõi mình từ xa thông qua chiếc điện thoại như thế.
Bẵng đi đến cả tháng trời từ ngày tặng vợ chú dế mới, anh Đông mới sực nhớ ra cái phần mềm định vị mình cài vào máy vợ. Nhân buổi trưa rảnh rỗi, anh quyết định kiểm tra thử xem. Anh tin chắc vợ anh đi đâu làm gì cũng mang điện thoại theo, vì vợ anh là người rất chu đáo, sẽ sợ người khác có việc cần gọi không được.
Vốn chỉ định kiểm tra cho vui, nhưng khi thấy bản đồ hiển thị vị trí của vợ một khu phố dày đặc nhà nghỉ thì anh tá hỏa. Kiểm tra lại, kết quả vẫn y như vậy. Anh tức tốc gọi cho vợ, giọng điệu ngái ngủ của chị vang lên, bảo đang ngủ ở công ty. Anh sôi máu, không hiểu ngủ ở công ty hay ngủ ở đâu nữa đây.
Anh phóng hết tốc lực đến công ty vợ, đến nơi đã thấy vẻ mặt ngái ngủ đón mình. Anh điên tiết lắm, khu nhà nghỉ gần đây có khác, kịp về ngay để đối phó với chồng được. Anh phải cố lắm mới không "phun" ra điều gì, nếu không việc anh đang theo dõi vợ sẽ bị lộ mất. Anh hằm hằm bỏ về, quyết định im lặng theo dõi tiếp.
Từ hôm sau, ngày nào anh cũng kiểm tra vợ. Nhưng phải đến 4 ngày sau, anh mới một lần nữa phát hiện vị trí của vợ tại khu phố nhà nghỉ đó. Lần này anh phi thẳng đến đó, không thèm gọi cho vợ nữa. Nhưng chờ dài cổ, lượn gãy cả chân quanh vị trí mấy nhà nghỉ mà chiếc điện thoại báo tín hiệu, anh vẫn chẳng
bắt quả tang được chị. Anh gọi cho vợ, chị vẫn cái giọng ngái ngủ nói đang ở công ty. Anh ức chế tưởng chết đi được nhưng không bắt được quả tang thì làm được gì đây? Anh đành im ắng chờ đợi tiếp.
Mấy hôm sau, anh Đông phải đi công tác. Từ nơi xa mấy trăm km anh vẫn đều đều theo dõi vợ ở nhà. Thứ 7, vợ anh nói vẫn phải làm thêm. Anh ậm ừ, nhưng trong lòng sẵn có mối nghi nên lập tức cảnh giác với vợ. Y như rằng, anh theo dõi thì thấy vợ anh không ở công ty mà đang lượn lờ quanh mấy địa điểm vui chơi giải trí. Anh máu nóng bốc lên đầu: "Thế này chắc hẳn là đang tung tẩy với thằng cha nào rồi".
Không nghĩ ngợi nhiều, anh ra đáp chuyến bay sớm nhất về nhà. Vừa xuống máy bay, dò vị trí của vợ, anh chỉ muốn đập tan tất cả khi thấy nó chình ình ở ngay một khách sạn hạng sang của thành phố.
Anh gọi cho vợ, chị nhẹ nhàng bảo đang ở công ty. Anh lao đến ngay, sộc thẳng lên phòng làm việc của vợ. Trái khoáy thay, vợ anh đang ngồi lù lù ở công ty, cắm đầu vào máy tính làm việc. Anh Đông ngỡ ngàng, chị Mai cũng "té ngửa" khi chồng đột nhiên xuất hiện. Anh nhìn lại định vị, “vợ anh” vẫn đang ở khách sạn đó.
Anh đã phải long sòng sọc lên đi tìm vợ, tất cả cũng chỉ vì chiếc điện thoại "trời đánh" (Ảnh minh họa).
Trái tim anh như được đặt trở lại lồng ngực, anh hỏi một câu rất không liên quan: “
Điện thoại em đâu?”. Chị Mai hồn nhiên giơ một chiếc điện thoại lên: “
Đây ạ!”. Anh thấy nó cũng cùng loại nhưng màu sắc không giống với cái anh tặng chị. Rồi chị Mai như nhớ ra điều gì: “
À không! Điện thoại em cô bạn đồng nghiệp mượn rồi! Cô ấy đổi điện thoại với em, lát nữa về sẽ trả lại ngay”.
Anh Đông “đấu tranh khai thác” thêm thì được biết, có cô đồng nghiệp của chị Mai cứ vài ngày lại gạ đổi điện thoại với chị, thường là vào buổi trưa. Cô ấy nói sẽ đổi sim, ai gọi chị Mai thì chị vẫn nghe được bình thường, mà buổi trưa chị toàn ngủ nên hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chị cả. Chị Mai thì lại đơn giản, hiền lành dễ tính, điện thoại cũng chẳng có gì riêng tư nên đồng ý.
Sau khi làm rõ sự tình, anh Đông thở phào nhẹ nhõm, ra sân bay trở lại tiếp tục chuyến công tác. Nhưng càng nghĩ anh càng vừa tức vừa buồn cười. Hóa ra có một nàng “
cáo già” thấy vợ anh hiền lành nên rắp tâm lợi dụng để làm bằng chứng ngoại phạm cho tội lỗi
ngoại tình của mình.
Từ đó mà người cần bắt gian thì chẳng bắt được, yên tâm kê gối ngủ ngon. Còn vợ anh trong sạch thì anh lại phải long sòng sọc lên đi bắt gian. Đúng là chỉ tại chiếc điện thoại “trời đánh” đó mà ra cả. Chuyến này về anh phải dặn dò kĩ vợ, không được cho ai mượn nữa mới được.