Sau tai nạn bất ngờ xảy ra, người phụ nữ này bị cắt tử cung, mất đứa con thứ 2 đang mang thai trong bụng vào sát ngày dự sinh và mất đến 86% sức khỏe nên bị cả nhà chồng ghẻ lạnh, xúc phạm, đuổi về nhà bố mẹ đẻ.
Người phụ nữ bất hạnh ấy chính là chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1983), trú tại thôn Trúc, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, T.P Hải Phòng.
Tai nạn kinh hoàng khi đang mang thai tháng cuối và số phận như con nhái bén bị đuổi về tổ
Mấy năm trước, Hằng lấy anh Phùng Văn Vương (SN 1984). Anh Vương là một người đàn ông có tướng mạo to khỏe nhưng lấy nhau về, Hằng mới biết chồng là người điên điên khùng khùng.
Khi được hỏi, tại sao một phụ nữ khá xinh đẹp như Hằng lại chấp nhận lấy một người mắc bệnh thần kinh, Hằng cúi gằm mặt nói trong sự nuối tiếc: “Em được người ta mai mối. Khi anh ấy lên nhà chơi, bố mẹ em thấy anh ấy to cao, khỏe mạnh, thỉnh thoảng mới nói một câu thì bảo anh ấy hiền lành. Nhà em có ai biết anh ấy bị thần kinh đâu. Khi lấy nhau, mọi việc lỡ rồi nên em đành chịu”.
Kết hôn xong, Vương chỉ ở nhà không làm gì. Rồi khi
con gái lớn của Hằng chào đời, mọi gánh nặng kinh tế của 2 vợ chồng đều do 1 tay Hằng lo toan: “Cưới xong, anh ấy không làm gì, chỉ ở nhà, em phải lo kinh tế gia đình. Em làm công nhân khu công nghiệp, lương tháng 3 triệu. Hàng ngày, em và con cố gắng chi tiêu tằn tiện vì mẹ con em không dựa vào chồng được. Em cũng biết thân biết phận mình nên không tính toán gì với bên nhà chồng cả”.
Dù lấy người chồng bị bệnh thần kinh không ổn định, lại một nách chăm con nhỏ nhưng Hằng vẫn cam chịu không hề phàn nàn 1 câu. Nhưng rồi ngày kinh hoàng bỗng dưng ập đến khi người phụ nữ thiệt thòi này đang mang thai lần 2.
Chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1983), trú tại thôn Trúc, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, T.P Hải Phòng.
Đó là ngày 15-4-2013, khi đang trên đường đi làm như bao ngày bình thường thì Hằng bị tai nạn giao thông. Thời điểm này, Hằng đang mang bầu lần 2 và gần sát những ngày cuối cùng của thai kỳ. “Hôm đó là buổi em đi làm cuối cùng để xin nghỉ đẻ. Chị chồng em là chị Liên chở em đi làm vì hai chị em làm cùng công ty. Chị Liên đi sai đường nên bị ngã xe. Vừa lúc chiếc xe công nông lao tới nơi. Em bị chiếc công nông chồm lên người. Lúc đó em chỉ kịp kêu lên 'ai cứu mẹ con tôi với' rồi ngất lịm đi” - Hằng vừa kể, vừa nấc lên khi nhắc tới tai nạn kinh hoàng của mình.
Sau tai nạn bất ngờ xảy ra,
bà bầu này đã phải tháo khớp chân bên phải. Đứa con thứ 2 trong bụng Hằng được hơn 8 tháng, gần đến ngày chuẩn bị sinh nở cũng không còn. Hằng phải nằm viện điều trị 53 ngày và phải cắt bỏ tử cung. Những ngày về sau, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình xin cho Hằng về nhà để chăm sóc.
Nhà chồng Hằng ở thôn Đoan Xá, xã Đoàn Xá, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng. Sau khi điều trị ở viện về, Hằng sống ở nhà chồng một thời gian. Nhưng rồi một ngày, cô bất đắc dĩ phải gọi điện về nhà bố mẹ đẻ để bảo bố lên nhà chồng đưa mình về.
Người phụ nữ này kể: “Các bác sỹ ở viện bảo, trường hợp của em nằm viện ít nhất phải nửa năm. Nhưng khi thấy em bình phục một tí, mẹ chồng đã bắt em về. Em về nhà toàn cơ thể vẫn rất đau đớn, đi lại ngã bổ nhào suốt. Người em đau nhức không chịu nổi. Nghĩ vẫn còn bảo hiểm nên em bảo mẹ chồng: ‘Mẹ đưa lại chứng minh thư cho con để con đi viện khám lại không con đau quá không chịu nổi’. Mẹ chồng em quay ra chửi: ‘Tao nuôi mày trên viện vất vả, mất bao nhiêu tiền. Giờ mày ra xã hội, cướp cho tao 200 triệu về đây rồi tao cho đi viện tiếp’. Em đã mất đi đứa con, trở thành tàn phế như vậy mà mẹ chồng còn nói con dâu vậy. Ác hơn là bà còn đi rêu rao những ngày em nằm viện, bà phải nuôi em cơm cá, cơm thịt tốn kém thế nào. Em đã khóc bảo bà rằng: ‘Mẹ cho con ăn như thế nào, con đâu có đòi hỏi. Như thế này, mẹ cho con ăn cơm mắm, cơm muối còn hơn’. Vậy là, những ngày sau khi ở viện về tại
nhà chồng, cứ thỉnh thoảng bực mình lên, bà lại đuổi em cút khỏi nhà chồng. Nhiều lần như vậy, em tủi thân vô cùng và không chịu nổi nên một ngày đã gọi điện cho bố mẹ đẻ bảo lên đưa em về”.
Nói về việc con gái ruột của gia đình đi lấy chồng giờ bị thông gia đối xử như vậy, bác Nguyễn Khắc Đơm - bố Hằng chua chát nói: “Tôi già như thế này mà phải lọ mọ đạp xe lên nhà chồng nó để đón con gái về. Chở đứa con gái bị nhà chồng trả về sau lưng, lòng tôi đau như cắt. Không có cảnh nào khổ và cay đắng hơn cảnh một ông già còng lưng chở đứa con tàn phế hơn 30 tuổi về nhà”.
Sau tai nạn bất ngờ xảy ra, Hằng đã phải tháo khớp chân bên phải, mất đứa con sát ngày dự sinh và bị nhà chồng xua đuổi về nhà bố mẹ đẻ
Trong nước mắt, ông Đơm chỉ vào Hằng nói chua xót: “Tôi nuôi nó trưởng thành, xinh đẹp và gả nó đi cho người ta. Giờ nó không lành lặn, người ta trả nó lại cho gia đình tôi như thể vứt lại một con nhái bén. Mỗi lần nhìn con gái như vậy, tôi thấy xót xa vô cùng”.
Về nhà bố mẹ đẻ một thời gian, vì nhớ con nên cô lại nhờ bố chở xe đạp về nhà chồng thăm con. Cô về nhà chồng, hàng xóm cho biết, chồng cô đã mang quần áo của cô ra đốt hết. Sau đó, Hằng phải nhờ người đón con gái của mình về nhà ngoại chơi với mẹ một vài hôm.
“Đứa con là niềm a
n ủi duy nhất của em lúc này. Thế mà nó vừa về với mẹ được vài tiếng, chồng đã tức tốc đến đón con về. Chồng em đến, còn chửi bới bố mẹ vợ và vợ um lên rồi đón con về. Chỉ tội cho bố em, ông chỉ biết khóc lóc trong tức tối”.
Ông Nguyễn Văn Đơm, bà Vũ Thị Khuôn - bố mẹ đẻ của Hằng
53 ngày ở viện, nhà chồng tính tiền chi phí chăm nom hết 200 triệu đồng
Theo tài liệu hai bên gia đình cung cấp, tổng chi phí viện phí, thuốc men của Hằng ở 3 bệnh viện (bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng; viện Bỏng quốc gia; viện 108) là 17,1 triệu đồng (Hằng có bảo hiểm y tế); số tiền chủ phương tiên gây tai nạn bồi thường cho Hằng là 43 triệu đồng; chị chồng Hằng, người cầm lái xe gây tai nạn đưa cho gia đình chồng Hằng 2 triệu đồng; công ty nơi Hằng làm việc chi trả tiền thai sản, hỗ trợ, thăm hỏi cho Hằng hơn 52 triệu đồng.
Sau khi chi phí các loại tiền
viện phí, thuốc men, bố mẹ chồng Hằng còn cầm lại số tiền 80 triệu đồng. “Số tiền này sau khi em về nhà đẻ, bố chồng có bảo sẽ cho em một ít để em lắp cái chân giả đi lại đỡ khổ. Nhưng mẹ chồng lại bảo: Công bà nuôi em trên viện 53 ngày mất hơn 200 triệu đồng. Em kiếm được 200 triệu đồng trả bà thì bà trả lại số tiền đó cho em”.
53 ngày ở viện, nhà chồng tính tiền chi phí chăm nom hết 200 triệu đồng
Trong suốt buổi nói chuyện với chúng tôi, Hằng luôn bật khóc nức nở khi nhắc chuyện cũ. Cô bày tỏ nguyện vọng: “Giờ tương lai của em chẳng còn gì nữa. Mong ước duy nhất của em bây giờ là được sống cùng con gái lớn của mình. Cháu sống với nhà nội không có quần áo đẹp mặc, không ai chăm sóc. Bố chồng thì luôn nói tốt với mọi người. Nhưng chính ông còn nhiều lần bảo em rằng đáng lẽ em nên chết thì mọi việc sẽ may mắn hơn.
Giờ gia đình chồng giữ con em ở lại, không cho nó về với em. Còn chịu đựng ở lại nhà chồng thì em đến tự tử vì những câu nói cay nghiệt của họ. Chồng em thì điên khùng, không biết như thế nào, thấy bố mẹ nói vợ thì cũng quay ra hắt hủi em. Em ở nhà đẻ được
yêu thương, chăm sóc và được ăn uống tử tế. Ở nhà chồng, có những hôm mẹ chồng để mặc em ăn cơm với một nhúm muối. Thử hỏi, em làm sao sống nổi ở đó?”.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phùng Văn Khánh - bố chồng của Hằng cho biết: “Cháu Hằng là con dâu tôi. Số nó không may nên gặp tai nạn, nó thiệt nhất. Nó vì bức xúc nên đã về nhà đẻ. Tôi cũng sai con trai tôi lên đón con dâu về, nhưng bố mẹ đẻ của Hằng chửi bới con trai tôi nên nó cũng bức xúc. Chuyện gia đình có lúc nọ kia, có những lời qua tiếng lại giữa nàng dâu và mẹ chồng. Nhưng gia đình tôi vẫn đối xử tình nghĩa với cháu. Làm gì có mẹ chồng nào chăm con dâu gần 2 tháng trên bệnh viện như thế đâu”.
Ông Phùng Văn Khánh, bố chồng của Hằng: “Chúng tôi rất thương yêu con dâu”
Khi được hỏi về khoản tiền 80 triệu đồng gia đình ông Khánh vẫn cầm của Hằng, ông Khánh cho biết thêm: “Nhà tôi chăm cháu trên bệnh viện hết hơn 200 triệu đồng rồi. Làm gì còn tiền dư ra như gia đình ông bà thông gia nói”. Tuy nhiên, ông Khánh cũng không thể nào nói cụ thể được các khoản phải chi 200 triệu đồng khi gia đình ông chăm nom Hằng trên
bệnh viện.
Khi được hỏi về việc tại sao gia đình ông Khánh không cho con gái của Hằng về với mẹ đẻ, ông Khánh cũng cho rằng: “Chúng tôi có cho cháu sang nhà ông bà ngoại chơi hôm mùng 1 Tết âm lịch nhưng ông bà ngoại cháu chửi bới hai bố con cháu nên bố con cháu phải đưa nhau về. Chúng tôi không chia cắt tình mẹ con của cháu, nếu cháu Hằng muốn về, bất kể lúc nào chúng tôi cũng có thể đón cháu về”.