Tình yêu hôn nhân

Uất ức với mẹ chồng là siêu cao thủ... đổ thừa

Không biết bao lần Tú được dịp mở rộng tầm mắt trước mức độ đổ thừa cao siêu của mẹ chồng.

Hồi Tú yêu Đạt, bạn bè cô thấy mẹ anh liên tục gọi điện cho cô thì tỏ vẻ ghen tị lắm. Như người ta thì toàn phải gọi điện thăm hỏi mẹ chồng tương lai, còn cô toàn được mẹ Đạt chủ động gọi. Tú nghe thế thì cười như mếu, nếu như các cô ấy biết rằng, mẹ Đạt gọi cho cô chẳng phải vì quan tâm cô thì họ cũng chả hâm mộ nữa đâu.

Mẹ của anh gọi cho cô chỉ nhằm một mục đích duy nhất, đó là vì con trai của bà. Và nội dung của những cuộc gọi ấy thường chẳng khác nhau là mấy. Ví dụ như: “Hôm này thằng Đạt có ăn uống đầy đủ không hả cháu? Cháu phải bảo nó ăn uống đủ chất, đúng bữa đấy nhé! Nó là chúa hay tham công tiếc việc nên bỏ bữa thường xuyên. Cháu yêu nó mà không chăm lo được cho nó, sức khỏe của nó không đảm bảo là tại cháu đấy!”.

Hay: “Thằng Đạt đi đâu rồi hả cháu? Bác gọi cho nó mà không thấy nó nghe máy. Cháu đến ngay chỗ nó xem sao đi! Cháu là người yêu nó mà không biết nó đi đâu à? Nó mà chơi bời hư hỏng hay bị làm sao thì là tại cháu đấy!”.

Đấy, bà cứ thế đấy khiến Tú nhiều khi ong hết cả đầu. Tú tự hỏi, trong mắt bà, cô là người yêu Đạt hay là người giám hộ của anh? Mà hễ anh có vấn đề gì thì tội lỗi lại đổ lên đầu cô vậy? Tú thấy phiền lòng và băn khoăn về mẹ chồng tương lai của mình kinh khủng. Nhưng xét thấy Đạt là người xứng đáng để cô lấy làm chồng nên cô lại tự động viên mình cố gắng.

Khi Tú chính thức về làm con dâu của bà, tình hình vẫn chẳng có gì đổi khác. Bà mặc định những cái gì sai, cái gì xấu của Đạt đều là do cô gây ra cho anh. Bằng một cách nào đó, bà luôn tìm được cớ để quy tội về cho Tú.

Uất ức với mẹ chồng là siêu cao thủ... đổ thừa 1
Tú thực sự bất mãn vì mẹ chồng chuyên đồ thừa cho mình (Ảnh minh họa).

Đạt đi làm về bị mắc mưa, ướt như chuột lột, mẹ chồng nhanh nhẹn đổ thừa cho Tú: “Tại con đấy! Làm vợ mà chẳng xem xét kĩ thời tiết để nhắc chồng mang áo mưa đi. Thằng Đạt mà ốm thì cũng là tại vợ nó chứ chẳng ai khác!”. Tú cứng họng không phản bác được gì.

Đạt trổ tài gọt hoa quả đãi cả nhà, đúng lúc cô đi vào thì anh lại chẳng may cắt luôn vào tay. Mẹ chồng thấy thế, chạy lại chỉ vào cô bảo: “Tại con đấy!”. 
Thấy Tú lơ ngơ không hiểu tại sao thì bà có lòng tốt giải thích: “Thằng Đạt trước nay khéo léo có tiếng, làm gì có chuyện gọt hoa quả cũng cắt vào tay được. Thế chẳng phải tại vợ nó thì tại ai? À, thôi đúng rồi, tại con đi vào làm nó giật mình nên mới làm đứt tay chứ gì?”. Tú được thể mở rộng tầm mắt trước mức độ đổ thừa cao siêu của mẹ chồng. Thế nào bà cũng nói được. Và trăm sông chảy về một biển, bao giờ lỗi cũng là ở Tú.

Đạt đi về quê có chút việc (quê không xa lắm nên anh đi xe máy), lúc về có bị va quệt nhưng may mắn là không hề hấn gì. Ấy thế mà mẹ chồng cũng đổ được ngay trách nhiệm lên đầu cô: “Tháng trước mẹ bảo con lên chùa thắp hương khấn Phật rồi mà con không đi, bây giờ thì sáng mắt ra chưa? Thằng Đạt bị tai nạn cũng là tại con đấy, chứ trước giờ nó đi đứng cẩn thận. May mà nó không sao chứ không con làm sao gánh được cái tội này hả?”. Tú ngơ ngác, đến cái chuyện này mà bà cũng đổ tội cho cô được thì cô... bó tay.

Tú bắt gặp trong điện thoại của Đạt tin nhắn à ơi của "gái". Cô đem ra "tra khảo" anh thì anh nói rằng cô nàng đó thích nên nhắn cho anh như vậy. Anh vì phép lịch sự mới đáp lại vài câu, chứ chuyện chẳng có gì cả. Cô kiểm tra thấy đúng vậy, nhưng vẫn "răn đe" anh mấy câu. Mẹ chồng nghe được câu chuyện của 2 vợ chồng cô thì lên tiếng chen vào: "Con còn trách nó cái gì? Không phải là tại con thì thằng Đạt mới có gái bám sao?".

"Con đâu có gọi gái đến bám anh ấy hả mẹ?" - Tú hỏi lại mẹ chồng mà đầy một bụng ấm ức. Mẹ chồng cô liền trơn tru lưu loát đổ thừa cho con dâu: "Con không gọi, nhưng con cũng gián tiếp gọi còn gì. Gái nó thấy vợ thằng Đạt chẳng xinh đẹp, giỏi giang hay giàu có gì cho cam. Chúng nó nghĩ rằng sẽ dễ dàng đánh bật được nên mới 'bâu' vào thằng Đạt đó. Đơn giản thế mà con cũng không nghĩ ra à?". Tú ấm ức lắm, nhưng lại cố nuốt cục tức xuống, tự nhủ thôi cố nhịn người già cả.

Vừa rồi, Đạt gặp thất bại trong một dự án của công ty. Chính vì thế, tâm trạng của anh luôn trong tình trạng căng thẳng và không vui khiến mẹ chồng lo lắng lắm. Bà lại được dịp nhìn cô ai oán và bực bội: “Tại cô chứ còn ai vào đây nữa! Vì cô mà công việc của nó mới không suôn sẻ!”.

Lần này thì Tú thực sự bất mãn rồi. Cô vừa lo lắng cho chồng lại còn mẹ chồng ở bên trách tội kiểu trời ơi đất hỡi này nữa. Vì thế cô liền cự nự: “Sao lại tại con hả mẹ? Con có làm gì đâu!”. Mẹ chồng cũng bất mãn chẳng kém: “Sao lại không làm gì, cô có tướng khắc chồng, chặn đường công danh của chồng chứ sao nữa. Cô còn định chối à? Bao nhiêu tội nợ đều do cô mà ra. Cô là đầu sỏ gây xui xẻo cho chồng cô đấy, cô biết không hả?!”.

Tú buông tay bất lực, xác định có tranh cãi với mẹ chồng cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ làm cho không khí trong nhà thêm căng thẳng. Cứ thế này, khi mà có bất cứ chuyện gì từ bé như con kiến tới to như con voi, mẹ chồng đều bắt cô gánh chịu hết, cô sợ đôi vai nhỏ bé của mình sẽ không chịu nổi...
aFamily

      © 2021 FAP
        1,281,916       821